Bảo Ngọc nghe nói, vừa cười chạy vào trong nhà, thấy Tập Nhân đương ngồi ở giường
trước cửa sổ, tay còn tết một sợi dây đen. Thấy Bảo Ngọc vào, liền đứng dậy cười nói:
Con Tình Văn đã đơm đặt gì tôi đấy? Vì tôi phải tết vội cho xong cái dây này, không có
thì giờ đi chơi phiếm với họ, nên nói dối là các chị cứ chơi đi, được lúc cậu Hai đi vắng,
tôi muốn ngồi dưỡng thần ở trong này một lúc. Thế mà nó lại lem lém cái mồm những
“nhập định” và “ngộ đạo” gì gì ấy. Để lúc nữa tôi sẽ xé miệng nó ra mới được! Bảo Ngọc
cười, ngồi sát vào Tập Nhân xem tết dây, rồi hỏi:
Ngày dài thế này, chị cũng nên nghỉ ngơi, hay là chơi đùa với họ, nếu không cũng nên
sang thăm cô Lâm. Trời nóng thế mà ngồi tết cái này, chị định để làm gì đấy?
Tập Nhân nói:
Tôi thấy cái dây quạt cậu đeo vẫn là cái dây tết từ ngày có đám tang mợ Dung bên phủ
Đông năm trước. Chỉ người trong họ hoặc bạn thân có tang vào mùa hạ mới đeo cái dây
xanh kia, tình cờ gặp việc thì một năm đeo một vài lần thôi, chứ lúc thường không cần
đeo. Bây giờ bên phủ ấy lại có việc, cậu ngày nào cũng phải sang, nên tôi mới tết vội cái
khác cho cậu đeo. Tết xong sẽ đem thay cái cũ. Cậu thì không hay để ý đến việc này,
nhưng sợ khi cụ về trông thấy, lại bảo là chúng tôi lười nhác, đến cả những thứ mặc, thứ
đeo của cậu cũng không để ý đến.
Bảo Ngọc cười nói: Thật chị nghĩ chu đáo quá. Nhưng cũng không nên vội, nếu chị cảm
nóng lại ra to việc.
Nói xong Phương Quan bưng đến một chén trà mới ngâm ở trong nước lạnh ra. Vì Bảo
Ngọc người vốn yếu, mùa hè cũng không dám dùng nước đá, chỉ lấy nước giếng mới múc
lên, đem ngâm cả ấm nước trà vào trong chậu, cứ thế thay đổi để cho có hơi mát thôi.
Bảo Ngọc cầm lấy chén nước ở tay Phương Quan uống một nửa rồi quay lại bảo Tập
Nhân:
Khi tôi về đã dặn Bồi Dính, nếu bên anh Trân có khách sang đến viếng, phải về báo tôi
ngay. Không có việc gì cần, tôi sẽ không sang nữa.
Nói xong ra khỏi buồng, quay lại bảo bọn Bích Ngân:
Có việc gì, sang bên cô Lâm tìm tôi.
Bảo Ngọc đi thẳng đến quán Tiêu Tương thăm Đại Ngọc.
Khi gần đến cầu Thấm Phương, thấy Tuyết Nhạn dẫn hai bà già mang theo củ ấu, ngó sen
và mấy quả dưa, Bảo Ngọc hỏi Tuyết Nhạn:
Xưa nay cô Lâm không ăn những thứ mát bao giờ, mang dưa ấu ấy về làm gì? Hay là
định mời mợ nào, cô nào đấy? Tuyết Nhạn cười nói:
Tôi nói cho cậu nghe, nhưng cậu không được kể lại với cô tôi. Bảo Ngọc gật đầu nhận
lời.
Tuyết Nhạn bảo hai bà già:
Mang những thứ dưa ấu này đi trước, giao cho chị Tử Quyên, nếu chị ấy hỏi, thì bà bảo
tôi còn bận một tý, rồi về ngay.
Bà già nhận lời đi. Tuyết Nhạn mới nói:
Hai hôm nay cô tôi mới thấy người dễ chịu. Hôm nay ăn xong, cô Ba đến rủ đi thăm mợ
Hai, cô tôi không đi. Sau không biết nghĩ đến việc gì, ngồi khóc một lúc, rồi cầm bút viết
khá nhiều, không biết là thơ hay từ. Lúc sai tôi đi lấy dưa lấy ấu lại thấy sai chị Tử Quyên