cất những thứ ở trên cái bàn nhỏ trong nhà đi, đem bàn bày ra phía ngoài. Rồi lại sai bày
cái đỉnh Long Văn lên bàn, chờ khi mang dưa ấu về sẽ dùng. Nếu bảo là để mời khách,
thì không lẽ lại bày lư hương ra trước. Nếu bảo là để thắp hương thì trong nhà cô tôi xưa
nay trừ những khi có hoa quả mới ra, cũng vẫn không thích xông quần áo. Dù có thắp
hương cũng phải thắp ở nơi mình thường nằm ngồi chứ. Chẳng lẽ vì các bà già nặng hơi,
sặc sụa cả nhà mà phải đốt hương xông để át mùi đi hay sao? Rút cục chính tôi cũng
chẳng hiểu tại sao cả. Cậu thử đến mà xem.
Bảo Ngọc nghe xong, tự nhiên cúi đầu, trong lòng ngẫm nghĩ: “Cứ theo như lời Tuyết
Nhạn, chắc có duyên cớ gì đây. Nếu có chị em nào đến chơi, cũng không cần phải bày
biện như thế. Hay là gặp ngày giỗ chú, giỗ cô nào cũng nên? Nhưng mình vẫn nhớ hàng
năm đến ngày giỗ ấy, cụ vẫn sai làm cỗ bàn riêng, mang sang cho cô Lâm làm lễ. Những
ngày đó thì đã qua rồi. Có lẽ giờ là tháng bảy, mùa có dưa, ấu và sen, nhà nào cũng ra mộ
làm lễ cúng mùa thu, chắc cô Lâm trong lòng cảm động, nên đặt lễ riêng ở trong nhà,
theo ý sách lễ ký “đến mùa xuân mùa thu thì dâng lễ vật trong mùa ấy” cũng chưa biết
chừng. Bây giờ ta đến ngay, thấy cô ấy thương cảm, tất phải hết sức khuyên ngăn, sợ cô
ấy trong bụng buồn rầu uất ức; không đến lại sợ cô ấy thương cảm quá không có người
khuyên ngăn. Cả hai đều có thể làm cho cô ấy sinh ốm. Chi bằng hãy đến thăm chị
Phượng, ngồi một lúc rồi về. Nếu thấy cô Lâm thương cảm, sẽ nghĩ cách khuyên giải.
Như thế đã không để cho cô ấy đau khổ quá mà lại được hả nỗi đau thương ít nhiều, cũng
không đến nỗi đau buồn thành bệnh.
Bảo Ngọc nghĩ xong, cáo từ Tuyết Nhạn, ra ngoài cửa vườn, đi thẳng đến nhà Phượng
Thư. Bấy giờ nhiều bà già đến trình việc xong, lần lượt ra về. Phượng Thư đương đứng
dựa cửa nói chuyện với Bình Nhi.
Trông thấy Bảo Ngọc, Phượng Thư cười nói:
Chú đã về đây à? Tôi vừa dặn vợ Lâm Chi Hiếu, sai người đến bảo đứa hầu của chú, nếu
không có việc gì thì mời chú về nhà nghỉ. Bên ấy đông người, chú chịu sao được những
hơi hướng ấy? Không ngờ chú đã về rồi.
Cảm ơn chị nghĩ đến em. Vì hôm nay em rỗi việc, lại thấy hai ngày vừa rồi chị không
sang phủ bên kia, không biết chị đã khỏi hẳn chưa, nên đến thăm chị.
Bệnh chị nó cứ lằng nhằng thế thôi, ba ngày khỏe lại hai ngày ốm. Nhân lúc cụ và bà Hai
đi vắng, các bà già không người nào chịu yên phận cả. Ngày nào không đánh nhau cũng
cãi nhau, và đã xảy ra hai ba việc cờ bạc trộm cắp rồi đấy! Tuy cô Ba có giúp việc, nhưng
lại là một cô gái chưa chồng, có việc nói cho cô ấy biết, cũng có việc không thể cho cô ấy
biết, đành phải cố gượng làm lấy vậy. Không được một lúc nào trong bụng yên ổn! Đừng
nói mong khỏi bệnh, chỉ mong đừng ốm thêm là được rồi.
Tuy chị nói thế, nhưng chị cũng nên giữ gìn sức khỏe đừng lo nghĩ nhiều.
Rồi lại nói mấy câu chuyện phiếm, mới cáo từ Phượng Thư, đi về trong vườn. Khi đến
cửa quán Tiêu Tương, thấy khói hương nghi ngút, rượu lễ sặc mùi. Tử Quyên đương
đứng trông cho người thu dọn bàn và đồ lễ. Bảo Ngọc biết là đã lễ xong, liền chạy vào
trong nhà, thấy Đại Ngọc nằm ngoảnh mặt vào trong, người mệt lử đi, có dáng khó chịu
lắm. Tử Quyên vội nói:
Cậu Bảo đã đến đấy.
Đại Ngọc mới uể oải ngồi dậy, mỉm cười mời Bảo Ngọc ngồi. Bảo Ngọc hỏi: