Mấy hôm nay em đã khỏe chưa! Thần sắc xem cũng tỉnh táo đấy, nhưng tại sao lại
thương cảm như thế?
Sao anh lại nói như vậy! Tự nhiên vô cớ khi nào em lại thương cảm?
Mặt em hãy còn ngấn nước mắt, sao lại nói dối anh thế? Vì anh nghĩ, thường ngày em
vốn là người lắm bệnh, việc gì cũng nên bỏ qua, đừng buồn rầu vô ích. Nếu cứ hủy hoại
thân thể như thế, làm cho anh…
Vừa nói đến đấy, thấy khó nói được nữa, liền ngừng lại. Vì Bảo Ngọc và Đại Ngọc tuy từ
bé đến lớn cùng ở một chỗ với nhau, tính tính cũng hợp nhau, lại muốn sống chết cùng
nhau, điều này chỉ biết riêng trong bụng, chưa từng nói hẳn ra mặt. Xưa nay Đại Ngọc
tính hay chấp nhặt, nhỡ mình hấp tấp nói nhầm câu gì sợ lại mang lỗi với cô ta.
Hôm nay cốt đến để khuyên giải, không ngờ lại nói hấp tấp quá, thành ra không nói được
nữa, trong bụng bối rối, lại sợ Đại Ngọc giận. Rồi lại nghĩ bụng, mình cốt cho Đại Ngọc
được vui, vì thế lại đâm buồn rầu, ứa nước mắt ra.
Lúc đầu Đại Ngọc giận Bảo Ngọc nói không biết cân nhắc, nhưng trông thấy quang cảnh
ấy, lòng cũng cảm động, và xưa nay tính vẫn hay khóc, nên bây giờ cũng lại nhìn nhau
mà khóc.
Tử Quyên bưng nước đến, trong bụng đoán hai người này lại có chuyện gì cãi nhau đây,
liền nói:
Cô tôi vừa mới hơi đỡ, cậu Bảo lại đến trêu tức rồi. Lại vì chuyện gì như thế? Bảo Ngọc
lau nước mắt, cười nói: Ai dám trêu tức cô em?
Rồi đứng dậy dạo chơi, bỗng thấy dưới nghiên lòi ra một mảnh giấy, liền giơ tay cầm lấy.
Đại Ngọc định đứng dậy giật lại, nhưng Bảo Ngọc đã giấu vào trong người, cười nói:
Em ơi, để cho anh xem đã!
Chẳng cứ cái gì, hễ đến là lục bừa ra!
Đại Ngọc vừa nói dứt lời, thì Bảo Thoa chạy đến cười nói:
Cậu Bảo định xem cái gì đấy!