mà đã đi làm thầy tu Liễu ở đâu rồi.
Mọi người đều lấy làm lạ, hỏi:
Nói thế là thế nào?
Tiết Bàn kể lại đầu đuôi việc Liễu Tương Liên. Mọi người nghe xong càng lấy làm lạ,
nói:
Thảo nào hôm nọ chúng tôi ở trong phố, hình như cũng nghe thấy người ta xôn xao đồn:
“Có một vị đạo sĩ chỉ nói qua loa mấy câu đã đem được một người đi tu rồi”. Họ còn nói:
“Có một cơn gió thổi cuốn đi, nhưng không biết là ai”. Chúng tôi đương bận bán hàng, có
thì giờ đâu mà đi hỏi việc ấy! Đến nay cũng còn nửa tin nửa ngờ. Biết đâu lại là cậu Liễu!
Nếu biết là cậu ấy thì chúng tôi phải ra khuyên can mới phải. Mặc dù như thế nào cũng
không cho cậu ấy đi.
Trong đó lại có người nói: Chắc không phải đâu.
Mọi người lại hỏi: Thế là thế nào? Người kia nói:
Xem cậu Liễu là người linh lợi, chưa chắc đã thật đi theo đạo sĩ. Cậu ấy biết võ lại có sức
khỏe, hoặc thấy rõ đạo sĩ kia có yêu thuật mà cố ý đi theo, để ngấm ngầm trừ diệt hắn
cũng chưa biết chừng.
Tiết Bàn nói:
Như thế cũng được, ở trên đời này những kẻ giở lối yêu quái đi lừa phỉnh người, thế nào
mà chẳng có người trị cho chúng một mẻ.
Mọi người nói:
Có lẽ nào cậu biết chuyện lại không đi tìm cậu ấy? Tiết Bàn nói:
Trong thành ngoài thành, chỗ nào tôi chẳng đến tìm. Nói ra các anh đừng cười, vì không
tìm thấy nó, tôi đã phải khóc một trận đấy!
Nói xong thở vắn than dài, nét mặt ủ rũ, không vui vẻ như mọi ngày.
Bọn làm công thấy quang cảnh thế, không tiện ngồi lâu, ăn uống qua loa rồi ra về. Bảo
Ngọc cùng Đại Ngọc đến nhà Bảo Thoa. Bảo Ngọc nói:
Anh Cả vất vả mới mang được ít đồ về, chị nên để mà dùng, lại còn đem cho chúng tôi.
Bảo Thoa cười nói:
Không phải đồ gì quý hóa, chẳng qua là những thứ thổ nghi từ xa đem về, để mọi người
được trông thấy chút của lạ thôi.
Đại Ngọc nói:
Những thứ này, khi em còn bé không để ý đến, bây giờ trông thấy, thực là những đồ vật
mới lạ.
Bảo Thoa cười nói:
Chắc em cũng biết tục ngữ có câu: “Vật ra khỏi quê hương trở thành quý giá”, chứ thực
ra cũng chẳng đáng gì?
Bảo Ngọc nghe vậy đúng vào tâm sự vừa rồi của Đại Ngọc, liền nói lảng ra chuyện khác:
Sang năm anh Cả có đi nữa, nhờ mua thêm cho chúng tôi một ít.
Đại Ngọc lườm Bảo Ngọc một cái, nói:
Anh cần thì cứ nói, đừng có kéo cả người khác vào. Chị ơi chị xem đấy, anh Bảo đến đây
không phải là để cảm ơn chị, mà lại cốt để đặt trước đồ vật sang năm đấy.
Bảo Thoa và Bảo Ngọc đều cười.
Ba người nói chuyện phiếm một lúc, lại nhắc đến bệnh của Đại Ngọc, Bảo Thoa khuyên: