HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1141


Tử Quyên đứng bên cạnh ngoảnh vào cái bàn sau giường dẩu môi. Bảo Ngọc biết ý, nhìn
vào đó, thấy chất nhiều thứ, biết ngay là những thứ của Bảo Thoa đưa đến, liền cười nói:
Những thứ này ở đâu đưa đến? Em định mở hàng tạp hóa chắc.
Đại Ngọc không trả lời. Tử Quyên cười nói:
Cậu còn nhắc đến làm gì nữa! Vì cô Bảo đem cho các thứ ấy, cô tôi trông thấy, đâm ra
thương tâm. Tôi đương khuyên can, may cậu lại đến, nhờ cậu khuyên giúp.
Bảo Ngọc đã biết rõ Đại Ngọc vì duyên cớ ấy, nhưng không dám gợi ra, chỉ cười nói:
Tôi biết cô của các chị chẳng phải thế đâu. Chắc là lại cô Bảo đem cho quà ít quá, nên
mới tức giận buồn rầu. Em ơi em cứ yên tâm, sang năm anh sẽ cho người đi Giang Nam
chở về cho em hàng thuyền để em khỏi phải nước mắt ngắn nước mắt dài.
Đại Ngọc nghe những câu ấy, biết là Bảo Ngọc có ý làm khuây cho mình, nên cũng
không chối mà cũng không nhận, chỉ nói:
Em dù thơ dại đến đâu cũng không đến nỗi vì một ít đồ vật đưa đến, đâm ra tức giận. Em
có phải là đứa trẻ con lên ba đâu, anh đừng coi người nhỏ nhen quá. Em có duyên cớ
riêng của em, anh biết sao được?
Nói xong, nước mắt lại chảy xuống ròng ròng.
Bảo Ngọc đến trước giường, ngồi cạnh Đại Ngọc, cầm từng thứ đồ chơi, mân mê kỹ, cố ý
hỏi: “Cái này là cái gì? Tên là gì? Cái kia làm bằng gì mà đẹp thế? Cái này là cái gì, dùng
để làm gì? Cái này có thể bày ở trước mặt được. Cái kia có thể bày ở trên bàn đẹp như đồ
cổ đấy”. Bảo Ngọc cứ nói những câu vu vơ để xí xóa cho xong chuyện.
Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc như thế, trong bụng không đành, liền nói:
Anh đừng ở đây quấy rầy nữa, chúng ta cùng đi sang nhà chị Bảo thôi. Bảo Ngọc cũng
muốn để Đại Ngọc đi chơi cho đỡ buồn, liền nói:
Chị Bảo cho chúng ta những thứ này, chúng ta cũng nên đến cảm ơn.
Chỗ chị em nhà, không cần phải cảm ơn. Có anh Tiết Bàn mới về, tất nhiên cũng kể lại
chuyện cổ tích ở Giang Nam cho chị Bảo nghe. Em sang đó nghe cũng như là về thăm
quê vậy.
Nói xong, Đại Ngọc mắt lại đỏ hoe.
Bảo Ngọc đã đứng chờ. Đại Ngọc đành phải cùng đi sang bên Bảo Thoa.
Tiết Bàn nghe lời mẹ, viết thiếp và bày tiệc rượu mời bốn người làm công đến, chẳng qua
chỉ những câu chuyện sổ sách buôn bán. Một lúc vào tiệc, Tiết Bàn mời rượu từng người.
Tiết phu nhân lại sai người ra chào mời. Mọi người uống rượu nói chuyện. Trong họ có
người nói:
Tiệc rượu hôm nay thiếu mất hai người bạn tốt. Mọi người đều hỏi: “Là ai thế?” Người
kia nói:
Còn có ai nữa! Tức là cậu hai Liễn bên phủ Giả và em kết nghĩa của cậu nhà là cậu hai
Liễu.
Quả nhiên mọi người đều nhớ đến, mới hỏi Tiết Bàn:
Sao không mời cậu hai Liễn và cậu hai Liễu đến?
Tiết Bàn cau mày thở dài nói:
Cậu hai Liễn trước đây hai hôm lại đi châu Bình An rồi. Còn cậu hai Liễu thì không nên
nhắc đến nữa, quả thực là một việc lạ trên đời. Bây giờ không còn là “cậu hai Liễu” nữa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.