mẹ mất cả, không có anh em phải ở nhờ nhà họ hàng, thì làm gì còn có người đem những
đồ thổ sản đến cho mình? Càng nghĩ, Đại Ngọc càng thương tâm.
Tử Quyên biết rõ tâm sự Đại Ngọc, nhưng cũng không dám nói thẳng ra, chỉ đứng bên
cạnh khuyên:
Cô vốn là người nhiều bệnh, mấy lâu uống thuốc; vài ngày nay xem ra đã đỡ hơn trước.
Người hơi khá đấy nhưng chưa được khỏe hẳn. Hôm nay cô Bảo đem cho cô những thứ
này, đủ biết ngày thường cô ấy rất quý trọng cô, cô nên vui vẻ là phải, sao lại đâm ra
buồn rầu? Như thế chả hóa ra cô Bảo đem đồ vật biếu cô lại làm cho cô phiền não hay
sao? Lỡ đến tai cô Bảo, lại đâm ra khó coi. Hơn nữa thấy cô ốm luôn, cụ đã tìm hết cách,
mời thầy chạy thuốc, chỉ cốt cho cô khỏi bệnh. Nay mới hơi đỡ, cô lại cứ khóc lóc thế
này, chả hóa ra tự mình hủy hoại thân mình, làm cụ cứ buồn thêm hay sao? Bệnh cô là do
ngày thường lo nghĩ quá nhiều, tổn thương đến khí huyết. Cô là tấm thân ngàn vàng,
không nên tự mình coi nhẹ thân mình!
Tử Quyên đương khuyên giải thì đứa hầu nhỏ đứng ở ngoài sân nói: “Cậu Bảo đến đấy”.
Tử Quyên vội nói: Mời cậu vào.
Bảo Ngọc đi vào buồng, Đại Ngọc mời ngồi. Bảo Ngọc thấy trên mặt Đại Ngọc có ngấn
nước mắt, liền hỏi: Em ơi, lại có ai trêu tức em đấy?
Đại Ngọc gượng cười nói: “Ai tức gì đâu?”