HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1137

Hồi 67.

Thấy đồ thổ nghi, Đại Ngọc nhớ quê cũ;

Nghe việc bí mật, Phượng Thư hỏi người hầu.


Sau khi chị Ba tự sát, bà già Vưu cùng chị Hai, Giả Trân, Giả Liễn đều hết sức thương
khóc, liền sai người khâm liệm đưa ra ngoài thành chôn cất. Liễu Tương Liên thấy chị Ba
đã mất rồi, ngẩn ngơ thương tiếc, lại bị đạo nhân nói mát mấy câu, phá tan cõi mê, bèn
cắt tóc theo vị đạo nhân điên rồ vùn vụt đi mất, không biết về đâu.
Tiết phu nhân thấy Tương Liên định lấy chị Ba, trong bụng rất mừng. Đương lúc cao
hứng, định mua cho hắn một cái nhà, sắm sửa đồ đạc, chọn ngày đón dâu, để báo đền
công ơn đã cứu con mình. Bỗng bọn người hầu trong nhà xôn xao nói: “Chị Ba đã tự sát
rồi”. Bọn hầu gái nghe thấy, về nói cho Tiết phu nhân biết. Tiết phu nhân không hiểu tại
sao, trong bụng rất buồn. Đương lúc ngờ vực, thấy Bảo Thoa ở trong vườn về, Tiết phu
nhân liền hỏi:
Con ơi, con có nghe thấy gì không? Cô em gái thứ ba của chị Trân không phải đã gả cho
em nuôi của anh con là Liễu Tương Liên rồi hay sao? Thế mà không biết vì sao nó lại tự
vẫn! Còn Liễu Tương Liên thì đi đằng nào mất rồi. Thực là kỳ quặc không ai ngờ đến!
Bảo Thoa nghe nói, không hề để ý đến, nói:
Câu tục ngữ nói rất đúng: “Trên trời có mây gió bất ngờ, người đời có họa phúc trong
phút chốc”. Đó là định mệnh kiếp trước của họ. Hôm nọ vì Tương Liên cứu anh con, mẹ
định thu xếp công việc hộ anh ấy, nhưng nay người chết đã chết rồi, người đi đã đi rồi.
Theo ý con thì cứ mặc họ. Mẹ cũng không cần phải vì họ mà thương cảm nữa. Từ khi anh
con ở Giang Nam về, đã vài mươi ngày rồi, hàng hóa buôn về chắc cũng đã bán gần hết.
Những người làm công cùng đi với anh con, đi lại vất vả mấy tháng nay, mẹ nên bàn với
anh con mời một bữa để tạ ơn người ta mới phải. Đừng để họ bảo mình là vô tình.
Mẹ con đương bàn với nhau thì Tiết Bàn ở ngoài đi vào, còn ngấn nước mắt, vừa đến cửa
đã vỗ tay nói với mẹ:
Mẹ có biết việc em Liễu và chị Ba không?
Ta vừa mới nghe thấy, đương nói chuyện với em con.
Mẹ có nghe nói Tương Liên theo một người đạo sĩ đi tu không?
Việc này lại càng lạ! Có nhẽ nào Tương Liên là một người trẻ tuổi thông minh như thế,
lại đâm ra hồ đồ theo đạo sĩ đi tu? Ta nghĩ anh em con thân với nhau như thế, hắn lại
không có cha mẹ, anh em, một mình ở đây, con nên đi các nơi tìm hắn mới phải. Theo
đạo sĩ thì chưa thể đi xa được, chỉ quanh quẩn ở trong chùa miếu nào gần đây thôi.
Con cũng nghĩ thế, vừa nghe tin ấy, con mang theo mấy người hầu đi khắp nơi tìm hắn.
Nhưng chẳng thấy bóng vía đâu cả. Hỏi khắp mọi người, cũng không ai trông thấy.
Con đi tìm không thấy, thế là đã hết lòng với bè bạn rồi. Biết đâu hắn đi tu như thế không
phải là điều tốt. Còn con cũng nên sắp đặt việc buôn bán, lo liệu sớm việc cưới vợ của
con. Nhà ta vẫn hiếm người, tục ngữ đã nói: “Thấp chân chạy trước”, để tránh khỏi khi
đến việc phải hấp tấp, được cái nọ hỏng cái kia, làm cho người ta chê cười. Hơn nữa, em
con vừa nói, con về nhà đã hơn nửa tháng, chắc hàng hóa cũng bán hết rồi, nên bày bữa
tiệc thết mấy người cùng đi, để yên ủi họ mới phải. Người ta đi với con hàng hai, ba ngàn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.