dặm, vất vả bốn, năm tháng ròng, trên đường lại chịu thay cho con biết bao sự sợ hãi
nặng nề.
Mẹ nói phải đấy! Em con nghĩ thế thật chu đáo quá. Con cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ vì
mấy hôm nay phải giao hàng đi các nơi, đầu óc cứ rối cả lên. Lại bận về việc Tương Liên,
rút cuộc tốn công mất sức chẳng đi đến đâu, thành ra quên mất cả việc chính. Không thì
ngày mai hoặc ngày kia con sẽ viết thiếp mời họ.
Tùy con định liệu đấy.
Nói chưa dứt lời, đứa hầu nhỏ ở ngoài vào trình:
Ông tổng quản họ Trương sai người đưa hai hòm đồ đến nói là đồ của cậu mua riêng,
không ghi vào sổ hàng. Đáng lẽ đưa lại sớm, nhưng vì các hòm hàng đè lên trên, chưa lấy
được. Ngày hôm qua hàng chuyển đi hết, nên hôm nay mới đưa lại.
Nói xong thấy hai người hầu khênh vào hai cái hòm gỗ to. Tiết Bàn vừa trông thấy nói:
Úi chà! Ta sao lại lẩn thẩn đến thế. Ngay những thứ đặc biệt mua để biếu mẹ và em, ta
cũng quên phải để cho người làm công mang đến.
Bảo Thoa nói:
Anh khéo nói nhỉ! Đó là thứ đặc biệt, mới bỏ quên đến hai mươi ngày. Nếu không phải là
thứ đặc biệt, có lẽ anh bỏ đến cuối năm mới mang về đấy. Em thấy anh chẳng để ý đến
việc gì cả.
Tiết Bàn cười nói:
Có lẽ khi đi đường bị sợ bạt vía, nên bây giờ anh vẫn chưa hoàn hồn. Cả nhà nghe vậy
cười một lúc, rồi bảo a hoàn nhỏ:
Ra nói với bọn người hầu, đồ vật để lại đấy, bảo họ cứ về đi thôi. Tiết phu nhân và Bảo
Thoa hỏi:
Trong có những gì mà buộc chặt thế?
Tiết Bàn gọi hai người hầu vào, cởi dây, bỏ những ván ghép, mở khóa ra, một hòm đựng
đầy lụa là gấm vóc và các đồ dùng hàng ngoại quốc. Tiết Bàn nói:
Còn cái hòm kia là mua cho em đấy. Nói rồi tự ra mở lấy.
Tiết phu nhân và Bảo Thoa đến xem, thấy những thứ như bút, mực, giấy, nghiên, giấy hoa
tiên đủ các màu, túi thơm, quạt, hạt châu đeo quạt, phấn sáp, ngoài ra còn có cả người
múa rối, cái để chơi tửu lệnh, mua từ núi Hổ Khẩu về, những người tí hon nhào lộn, đèn
cát, những con hát bằng đất đựng vào trong cái hộp lụa xanh; lại có cái tượng của Tiết
Bàn bằng đất nặn ở trên núi Hổ Khẩu, trông không khác hắn một tí nào. Bảo Thoa không
để ý đến những thứ khác, cứ nhìn cái tượng của Tiết Bàn, lại nhìn đến anh, không sao
nhịn cười được. Rồi bảo Oanh Nhi dẫn mấy bà già đến khiêng hòm đồ vật vào trong
vườn, lại nói chuyện với mẹ và anh một lúc rồi mới đi. Tiết phu nhân lấy những đồ ở
trong hòm ra, chia từng phần một rồi bảo Đồng Hỷ đem biếu bên Giả mẫu và Vương phu
nhân.
Bảo Thoa về đến phòng, đem đồ chơi ra xem một lượt, trừ thứ nào để dùng, còn thì sai
Oanh Nhi cùng bà già chia biếu các nơi; có chỗ biếu bút, mực, giấy, nghiên; có chỗ biếu
túi thơm, quạt, ngọc đeo quạt; có chỗ biếu phấn sáp, dầu bôi đầu, có chỗ biếu đồ chơi.
Chỉ riêng Đại Ngọc là đưa đồ biếu hơn người khác, lại nhiều gấp đôi.
Các chị em nhận đồ biếu, thưởng tiền cho người đem đến và nói: “Sẽ đến cảm ơn”. Chỉ
có Đại Ngọc trông thấy những đồ vật ở quê mình, đâm ra cảm động xót xa, nghĩ đến cha