Cái đồ chó ghẻ, đun đít cũng không dám nhảy qua tường! Mày nói rõ cho nó biết, dù nó
kiện nhà ta làm loạn cũng chẳng can gì. Chẳng qua mượn nó bày trò để cho họ bẽ mặt
đấy thôi; nếu bới chuyện ra to thì ta đã có cách dẹp yên được.
Lai Vượng vâng lời, lại đành phải đi nói với Trương Hoa. Phượng Thư dặn với:
Nếu có kiện mày, thì mày cứ việc đi hầu kiện, cứ thế mà làm, rồi ta sẽ có cách.
Lai Vượng thấy vậy, liền bảo Trương Hoa viết thêm cả tên mình vào đơn kiện và nói:
Anh cứ kiện tôi là người đứng giữa đã xui giục cậu Hai làm những việc ấy.
Trương Hoa vững tâm cùng Lai Vượng bàn bạc, viết một lá đơn, ngày hôm sau đến viện
đô sát khiếu oan. Quan đô sát ra công đường, trông thấy lá đơn kiện Giả Liễn, trong đó có
cả tên người nhà là Lai Vượng, đành phải sai người đến phủ Giả đòi Lai Vượng tới đối
chất. Người lính không dám thiện tiện vào, chỉ nhờ một người đưa tin. Lai Vượng đang
chờ việc ấy, thấy người lính đến, liền chào hỏi, bất chấp cả người đưa tin, cười nói:
Làm phiền đến anh em, tất là việc tôi bị kiện. Anh chẳng cần phải nói nữa, cứ xích tay tôi
lại.
Bọn lính không dám, chỉ nói:
Thôi mời anh đi, đừng đùa nữa.
Lai Vượng đến trước sân quỳ xuống. Quan đô sát sai mang lá đơn cho hắn xem. Lai
Vượng cố ý xem một lượt từ đầu đến cuối, rồi lại thưa:
Việc này con biết hết, chính chủ con có làm. Nhưng Trương Hoa xưa nay vẫn thù con, cố
ý kéo con vào trong đơn, thực ra còn có người khác nữa, xin quan xét kỹ cho.
Trương Hoa lạy nói:
Tuy có người khác, nhưng con không dám kiện nên chỉ kiện người hầu hạ thôi. Lai
Vượng giả vờ nói:
Thằng hồ đồ này! Sao mày không nói ngay ra. Đây là nơi công đường của triều đình, dù
là chủ nữa cũng phải nói ra.
Trương Hoa liền khai ra Giả Dung. Quan đô sát không biết làm thế nào, đành phải cho
đòi Giả Dung đến.
Phượng Thư lại sai Khánh Nhi đi dò xét, thấy Trương Hoa đã kiện rồi, liền gọi Vương
Tín đến bảo cho hắn biết việc này, rồi sai hắn đến nói với quan đô sát là chỉ nên dọa dẫm
cho họ sợ thôi. Lại sai lấy ba trăm lạng bạc đưa hắn đi lo liệu. Đêm hôm ấy Vương Tín
đến nhà riêng quan đô sát, đút lót món tiền. Quan đô sát đã biết rõ nguyên ủy, nhận ngay.
Hôm sau ra công đường, chỉ mắng Trương Hoa là đứa vô lại vì nợ tiền của phủ Giả, mới
bầy việc vu vạ nói xấu người lành. Quan đô sát vẫn chơi thân với Vương Tử Đằng, nên
Vương Tín chỉ phải đến nhà nói qua một lời thôi, vả chăng họ cũng đều là người phủ Giả
cả, cũng muốn chóng êm chuyện, nên chỉ cho đòi Giả Dung đến đối chất.
Giả Dung đương bận việc, chợt có người đến báo tin:
Có người kiện các cậu đấy! Phải lo liệu sớm đi. Giả Dung lo sợ vội trình Giả Trân. Giả
Trân nói:
Ta đã đề phòng trước rồi. Khen cho nó cả gan thật.
Liền gói ngay hai trăm bạc sai người đến đút lót cho quan đô sát, lại sai người nhà đi đối
chất. Đương bàn định thì có người vào trình:
Mợ Hai bên phủ Tây sang đấy.
Giả Trân nghe nói giật mình, định cùng Giả Dung tránh đi, không ngờ Phượng Thư đã