Nói xong lại sai vợ Chu Thụy lấy trong bao bốn tấm đoạn màu tốt, bốn đôi vòng, trâm
bằng vàng ngọc để làm lễ gặp mặt. Chị Hai vội lạy rồi nhận lấy. Hai người uống nước,
cùng nhau kể lại chuyện cũ. Phượng Thư luôn miệng oán trách mình: “Chị không dám
trách ai. Chỉ mong em thương chị thôi”.
Chị Hai là người thực thà, cho Phượng Thư tốt dạ. “Tôi tớ không được vừa lòng thì oán
trách chủ, đó là lẽ thường”. Nghĩ vậy, chị ta cởi lòng cởi dạ nói hết cả chuyện ra, lại cho
Phượng Thư là người tri kỷ. Bọn vợ Chu Thụy đứng ở bên cạnh tán dương Phượng Thư
xưa nay là người rất tốt, chỉ vì nhẹ dạ làm cho người ta oán trách. Lại nói: “Đã sửa soạn
nhà cửa rồi, mợ về bên ấy sẽ biết”.
Chị Hai trước cũng muốn về, bây giờ thấy thế, làm gì mà không bằng lòng. Liền nói:
Đáng lẽ em đi theo chị về là phải, nhưng còn bên này thì làm thế nào?
Việc ấy có khó gì? Những rương hòm và đồ đạc của em cứ sai bọn người hầu dọn sang.
Còn thứ lềnh kềnh không dùng đến sẽ cho người đến trông nom. Em thấy đứa nào cẩn
thận thì bảo nó đến đây giữ.
Hôm nay được gặp chị, em dời về bên ấy, mọi việc nhờ chị lo liệu hộ cho. Em đến đây
mới được ít ngày, chưa từng trông nom việc nhà, không hiểu gì cả, còn lo liệu sao được.
Mấy cái hòm này xin mang cả sang. Em cũng chẳng có gì. Đây toàn là của cậu Hai cả.
Phượng Thư sai vợ Chu Thụy ghi lấy, trông nom cẩn thận, cho khiêng sang bên nhà phía
đông. Lại giục chị Hai mặc áo rồi hai người dắt tay nhau lên xe cùng về.
Phượng Thư khẽ bảo:
Khuôn phép nhà ta nghiêm lắm. Việc này cụ và bà Hai chưa biết gì cả; nếu biết, cậu Hai
đương lúc có tang lấy vợ, sẽ bị đánh chết. Nay chưa nên đến chào cụ và bà Hai vội. Nhà
chúng ta có một cái vườn hoa rất to, các chị em đều ở đấy, không mấy người vào được.
Bây giờ em sang ở tạm trong vườn mấy hôm, để chị nghĩ cách trình rõ ràng trước, lúc đó
em sẽ đến chào mới ổn.
Xin tùy ý chị định liệu.
Phượng Thư đã dặn bọn người hầu rồi, nên bây giờ không vào cửa trước mà cứ đẩy xe đi
thẳng vào cửa sau. Tới nơi, Phượng Thư cho mọi người về, tự mình dẫn chị Hai đi vào
cửa sau vườn Đại Quan, đến chào Lý Hoàn.
Lúc đó, trong vườn Đại Quan, mười người đã có chín người biết chuyện. Nay thấy
Phượng Thư dẫn chị Hai về, họ đều xúm lại xem. Chị Hai chào hỏi khắp lượt. Thấy chị
Hai là người phong nhã dịu dàng, ai cũng khen ngợi. Phượng Thư dặn mọi người:
Không được hở tiếng ra ngoài. Nếu cụ và bà biết thì ta đánh chết!
Bọn bà già và a hoàn trong vườn, xưa nay vẫn sợ Phượng Thư, lại biết Giả Liễn đương có
tang nước, tang nhà mà làm chuyện này, quả là việc rất quan hệ, nên không ai dám vướng
đến.
Phượng Thư khẽ nhờ Lý Hoàn nuôi chị Hai ít hôm và bảo:
Chờ khi trình xong, chúng tôi sẽ về nhà.
Lý Hoàn thấy Phượng Thư đã sửa soạn nhà cửa bên ấy rồi, lại đang lúc có tang, không
nên để lộ ra ngoài, như thế cũng đúng, nên đành để cho ở tạm nhà mình. Phượng Thư lại
đuổi hết a hoàn của chị Hai đi, đưa một người hầu của mình đến cho chị Hai sai khiến và
ngầm bảo bọn đàn bà hầu trong vườn: “Phải trông coi nó cẩn thận, nếu để nó trốn đi thì ta