mà xem, chị yên lòng sao được? Người ngoài họ biết, không những chị mang tiếng, mà
em cũng chẳng tốt đẹp gì. Vả chăng thanh danh cậu Hai là lớn, chứ chị em chúng ta chỉ là
việc nhỏ thôi. Những bọn tôi tớ tiểu nhân, thấy chị ngày thường trông nom việc nhà
nghiêm ngặt, mới đặt điều nói vụng sau lưng. Đó cũng là chuyện thường. Em thử nghĩ
xem, người xưa có câu nói: “Người đứng lo việc nhà là thùng nước bẩn”. Nếu chị thực là
người hẹp hòi thì trên có mấy bực cha mẹ chồng, giữa có các cô, các chị em dâu, khi nào
lại dung cho chị đến bây giờ? Ngay như việc cậu Hai lấy em để ở bên ngoài, đáng lẽ chị
không muốn gặp em, nhưng sao chị lại phải đến. Chính như Bình Nhi đây, chị cũng
khuyên cậu Hai lấy chị ấy về đấy. Việc của em đây cũng là nhờ trời đất, thần phật không
nỡ để cho bọn tiểu nhân làm hại chị, nên mới cho chị biết. Nay chị đến đây mời em về
cùng ở với chị một nơi. Nhà ở, đồ dùng, áo quần, kẻ hầu người hạ, hai chúng ta đều như
nhau. Em là người tinh lanh sắc sảo như thế, nếu chịu thực lòng giúp chị, thì chị cũng nhờ
được một tay. Như vậy chẳng những lấp được miệng bọn tiểu nhân, mà chính cậu Hai khi
về trông thấy, chắc cũng hối lại, biết chị không phải là hạng người ghen tuông tráo trở.
Rồi ba chúng ta càng thêm hòa thuận với nhau, thì em lại là đại ân nhân của chị đấy. Nếu
em không chịu về, chị xin tình nguyện dọn ra đây cùng ở với em, chỉ mong trước mặt cậu
Hai, em nói khéo hộ chị, để chị có chỗ yên thân. Dù được gội đầu hầu hạ em, chị cũng
xin vui lòng.
Nói xong Phượng Thư nghẹn ngào nức nở. Chị Hai thấy cũng nhỏ nước mắt.
Hai người vái chào nhau, theo thứ tự ngồi xuống. Bình Nhi vội đến vái chào. Chị Hai
thấy chị ta ăn mặc lịch sự, cử chỉ nhã nhặn, đoán đúng là Bình Nhi, liền đứng lên giữ lại,
và nói:
Em đừng xử thế, chúng ta cùng như nhau cả. Phượng Thư vội đứng dậy cười nói:
Đừng làm thế. Em cứ nhận lễ đi. Chị ấy là người hầu của chúng ta đấy.