Tại làm sao?
Thằng Hưng liền đem việc Liễu Tương Liên kể hết một lượt, Phượng Thư nói:
Cái chị chàng ấy còn có phúc đấy, khỏi phải mang cái tiếng là con người khốn nạn! Vậy
còn việc gì nữa không?
Còn việc khác thì cháu không biết. Những câu cháu vừa nói đều thực cả. Nếu sai câu nào,
mợ tra ra, xin cứ đánh chết, cháu cũng không dám oán.
Phượng Thư cúi đầu một lúc, lại trỏ thằng Hưng nói:
Thằng ranh con này! Tội mày đáng chết! Việc này mày giấu thế nào được tao. Mày định
giấu tao để lấy lòng ông cậu mày và cũng để cho mợ mới thương mày! Nếu tao không
nghĩ đến mày vừa rồi có ý sợ hãi, không dám nói dối, thì tao đã đánh gãy chân mày rồi.
Nói xong, quát: “Cút đi!”
Thằng Hưng cúi đầu lom khom đứng dậy, ra đến ngoài cửa, chưa dám đi ngay. Phượng
Thư bảo:
Lại đây, ta còn dặn câu này.
Thằng Hưng vội chắp tay đứng nghe. Phượng Thư nói:
Mày vội cái gì? Có lẽ mợ của mày đương đợi cho mày cái gì đấy.
Thằng Hưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Phượng Thư nói:
Từ nay ta không cho mày sang bên ấy! Ta gọi lúc nào mày phải đến hầu lúc ấy. Nếu chậm
một bước, mày coi chừng đấy.
Thằng Hưng vâng dạ đi ra cửa. Phượng Thư lại gọi, thằng Hưng vội quay lại. Phượng
Thư nói:
Mày định ra mau để mách cậu mày phải không?
Cháu không dám!
Nếu mày ra ngoài hở ra một tiếng gì thì liệu xác đấy.
Thằng Hưng vội vàng vâng lời rồi mới đi ra. Phượng Thư lại gọi:
Lai Vượng đâu?
Lai Vượng chạy đến ngay. Phượng Thư trừng mắt nhìn một lúc rồi mới nói:
Giỏi! Lai Vượng!… Giỏi thật! Cút đi! Ở ngoài có ai hé ra một tiếng là tội ở mày cả. Lai
Vượng vâng lời, thong thả đi ra. Phượng Thư liền gọi pha nước. Bọn a hoàn nhỏ biết ý,
đều đi ra cả.
Bấy giờ Phượng Thư mới bảo Bình Nhi:
Chị đã nghe thấy rồi chứ? Thế mới thật giỏi.
Bình Nhi không dám nói câu gì, đành cứ phải cười. Phượng Thư càng nghĩ càng tức, nằm
đờ ở trên giường, chợt cau mày một cái, bụng nghĩ ra một kế, liền gọi Bình Nhi. Bình Nhi
chạy đến, Phượng Thư nói:
Ta nghĩ việc ấy nên làm thế này mới phải, chứ không cần chờ cậu Hai về.