HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1159


Phượng Thư vừa nói vừa khóc ầm lên, nhất định kéo Vưu thị ra hầu quan. Giả Dung
hoảng sợ quỳ xuống lạy lục kêu van:
Xin thím nguôi giận cho. Phượng Thư lại mắng Giả Dung:
Quân trời đánh thánh vật không có lương tâm này! Không biết trời cao đất dày thế nào,
mà suốt ngày chỉ xui người này, bẩy người kia, làm những việc tan cửa nát nhà, không
giữ thể diện, không trọng phép vua. Linh hồn mẹ mày có chết đi, chắc không tha mày, tổ
tiên không dung túng mày! Thế mà mày còn dám đến can ta à!
Mắng xong, Phượng Thư giơ tay đánh luôn. Giả Dung sợ quá lạy như tế sao, nói:
Xin thím chớ nổi giận. Thím hãy khoan tay để cháu tự đánh lấy. Xin thím hãy nguôi giận.
Hắn giơ hai tay lên tát lấy tát để vào hai má, rồi tự hỏi mình:
Từ sau làm việc gì còn không nghĩ trước nghĩ sau nữa thôi? Từ sau còn chỉ nghe lời chú
không nghe lời thím nữa thôi?
Mọi người vừa can ngăn, vừa buồn cười, nhưng không dám cười. Phượng Thư lăn vào
lòng Vưu thị, kêu trời kêu đất, khóc lóc thảm thiết:
Việc chị lấy vợ cho em chị, tôi cũng không giận nhưng tại sao lại để cho em chị trái lệnh
vua, dối cha mẹ, đổ tiếng xấu lên người tôi? Chúng ta đi lên phủ để lính tráng khỏi phải
đến bắt. Chúng ta về gặp cụ, gặp bà Hai rồi họp họ lại để mọi người công luận. Nếu tôi
không tốt, không cho chồng lấy vợ lẽ thì cứ viết một tờ giấy cho tôi ra. Tôi sẽ đi ngay.
Còn cô em của chị, tôi đã đón về nhà rồi, vì sợ cụ và bà Hai nổi giận nên chưa dám trình,
hiện giờ ở trong vườn, ngày nào cũng cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ tử tế. Ở bên
nhà, tôi đã thu xếp một cái buồng cũng như buồng của tôi, chỉ chờ khi cụ biết rõ việc này
thôi. Tưởng rằng đón về để mọi người yên phận làm ăn, tôi cũng chả cần phải nhắc lại
chuyện cũ nữa, ngờ đâu cô ta đã có chồng rồi! Không biết các người làm ăn như thế nào,
tôi không hiểu ra sao cả. Nay họ lại đi kiện tôi. Hôm qua tôi hoảng quá, nếu mà tôi đến
hầu quan ngay thì chỉ xấu mặt người họ Giả thôi, nên bắt buộc phải ăn cắp của bà Hai
năm trăm lạng bạc để đi đút lót. Hiện người nhà tôi còn bị giam ở trên ấy.
Phượng Thư nói xong lại khóc, khóc rồi lại mắng. Sau khi kêu gào ông bà cha mẹ, và
định đập đầu tự tử, làm Vưu thị nhũn như sợi bún, quần áo đầy những nước mắt nước
mũi, không hề nói được câu gì, chỉ mắng Giả Dung:
Quân khốn nạn! Mày và bố mày khéo bới việc. Tao đã bảo mà, làm thế không được đâu!
Phượng Thư nghe nói thế, liền khóc rồi trỏ vào mặt Vưu thị hỏi:
Chị mê rồi à? Có lẽ miệng chị ngậm hạt thị hay sao? Hay là họ khóa hàm thiếc vào mồm
chị. Tại sao chị không đến bảo tôi trước? Nếu chị bảo tôi biết, thì bây giờ chẳng đã yên
rồi hay sao? Làm gì phải đi hầu quan nọ phủ kia, gây ra nông nỗi này? Bây giờ chị lại
còn mắng nó! Người xưa đã nói: “Vợ hiền chồng ít tội; tốt dạ hơn tốt lời”. Nếu chị là
người giỏi, khi nào họ dám làm những chuyện này? Chị đã không có tài cán, lại không
biết ăn nói, cứ như cái bầu cưa miệng chỉ biết một mực kính cẩn để lấy tiếng hiền lành.
Nói xong lại nhổ toẹt mấy cái. Vưu thị cũng khóc nói:
Đâu có phải như thế? Thím không tin cứ hỏi người hầu ở đây, tôi không khuyên mãi hay
sao? Nhưng họ không nghe thì tôi làm thế nào được? Chẳng trách thím giận là phải, tôi
đành cứ chịu ngồi nghe thôi.
Bọn hầu, bà già, a hoàn quỳ xuống đất van xin:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.