định mua thêm vài người về hầu trong nhà. Nay thấy dì nó người cũng xinh xắn, thân lại
thêm thân, nên tôi muốn cưới làm vợ thứ hai. Nhưng vì bố mẹ chị em họ hàng người ta
đều chết cả, đời sống chật vật, khó mà qua ngày, nếu chờ khi hết tang, dì ấy không có nơi
nương tựa, nên tôi cứ đón dì ấy về. Nhà cửa đã sửa soạn xong rồi, dì ấy hãy tạm ở đây,
chờ khi hết tang sẽ làm lễ thành hôn. Để cho cái mặt dày này sống chết cứ nói dối bừa đi,
nếu có xảy ra điều gì không hay cũng chẳng dính dáng gì đến các người. Mẹ con chị thử
nghĩ xem làm thế có được không?
Vưu thị và Giả Dung cũng cười nói:
Rút cuộc lại phải chịu thím là người độ lượng rất rộng, mưu trí rất nhiều. Chờ khi xong
việc, mẹ con tôi thế nào cũng đến tạ ơn.
Vưu thị lại sai a hoàn múc nước, lấy hộp gương lược ra hầu hạ Phượng Thư chải đầu, rửa
mặt rồi vội sai dọn cơm rượu. Vưu thị tự tay nâng rượu gắp thức ăn mời Phượng Thư.
Phượng Thư nhất định đòi về.
Đến vườn, Phượng Thư đem việc này nói cho chị Hai biết và nói:
Chị thật hết lòng lo lắng và thăm dò, lại nghĩ hết mọi cách. Em phải thế này, thế này thì
mọi người mới khỏi mang tội. Thôi thì ta cứ phải giơ đầu chịu báng cho mọi người được
yên ổn.
Không biết Phượng Thư lại nghĩ ra kế gì nữa.