HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1169

lời em, cầm cái gươm này giết chết con mụ ấy đi rồi cùng đến trước nơi Cảnh Ảo, tùy
lượng trên xét xử cho mình. Nếu không thế, chị sẽ uổng mạng, chẳng có ai thương đâu!”
Chị Hai khóc nói: Em ơi! Đời chị đã mất hết nhân phẩm rồi, bị quả báo thế này là lẽ tất
nhiên, lại còn đi giết người để gây ra oan nghiệp nữa làm gì?
Chị Ba nghe thấy nói thế, thở dài rồi đi.
Chị Hai giật mình tỉnh dậy, hóa ra chiêm bao. Chờ khi Giả Liễn đến thăm, nhân lúc vắng
người, chị Hai khóc lóc nói với Giả Liễn:
Bệnh em không thể khỏi được! Em về đây nửa năm đã có mang trong bụng, không biết là
trai hay gái. May mà trời thương, sinh đẻ ra được thì khá; nếu không, thân em còn không
sống nổi, huống chi đứa bé.
Giả Liễn cũng khóc nói: Em cứ yên tâm, để anh mời thầy thuốc đến chữa. Nói xong đi ra
mời thầy thuốc ngay.
Ngờ đâu lúc đó Vương thái y đi theo quan quân để sau này con cái được tập ấm. Bọn hầu
đi mời thái y Hồ Quân Vinh. Sau khi xem mạch, thái y bảo là kinh nguyệt không đều,
phải uống đại bổ.
Giả Liễn nói: Đã tắt kinh ba tháng rồi, lại thường nôn ọe, sợ là có thai.
Hà Quân Vinh nghe nói, lại bảo bà già cầm tay chị Hai đưa ra xem lại một lúc, nói:

Nếu có thai, cái mạch

115

phải chạy mạnh. Nhưng mộc thịnh thì sinh hỏa, kinh nguyệt

không đều, cũng do can mộc gây ra. Tôi xin cả gan mời mợ nhà ngỏ mặt ra để xem khí
sắc rồi mới dám cho thuốc.
Giả Liễn không làm sao được, phải mở màn bảo chị Hai ngó mặt ra. Hồ Quân Vinh vừa
trông thấy, hồn phách đã bay lên trời, còn bụng dạ nào phân biệt được khí sắc nữa. Một
lúc bỏ màn xuống, Giả Liễn mời hắn ra ngoài hỏi là bệnh gì. Hồ thái y nói:
Không phải có mang mà là ứ huyết không thông. Bây giờ chỉ cần cho uống thuốc thông
kinh hạ ứ.
Nói xong kê đơn rồi về.
Giả Liễn sai người đưa tiền xem mạch và bảo đi lấy thuốc về sắc cho chị Hai uống. Vào
khoảng nửa đêm, chị Hai đau bụng dữ, sẩy mất một cái thai đã thành hình con trai. Máu
ra nhiều quá, chị Hai mê man bất tỉnh. Giả Liễn nghe vậy mắng Hồ Quân Vinh ầm ĩ. Một
mặt sai người đi tìm thầy thuốc khác đến chữa, một mặt cho đi tìm Hồ Quân Vinh. Nhưng
lão ta nghe thấy thế, đã cuốn gói trốn đi rồi.
Khi ấy thầy thuốc đến nói:
Khí huyết vốn đã suy nhược, chắc là từ khi thụ thai đến giờ, người bị nhiều lo nghĩ, uất
kết bên trong. Thầy thuốc trước dùng nhầm thuốc công phạt, bây giờ nguyên khí mười
phần đã hư mất tám, chín rồi, khó mà chữa khỏi ngay được. Cần phải dùng cả hai thứ
thuốc viên và thuốc chén, lại không nên nghe những điều nhảm nhí vớ vẩn, may ra mới
khỏi được.
Nói xong đi ra, kê một đơn thuốc chén và một đơn thuốc viên điều nguyên tán uất, rồi về.
Giả Liễn vội hỏi người nào đã mời thầy thuốc họ Hồ. Tra ra, hắn đánh đứa kia một trận
gần chết.
Phượng Thư còn sốt ruột hơn Giả Liễn nhiều, nói: Chúng ta hiếm hoi, vất vả mãi mới
được một đứa, lại gặp phải hạng lang băm thế này!
Rồi đi thắp hương lễ trời đất, miệng khấn: “Tôi xin ốm thay để cho dì Hai mạnh khỏe,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.