Sang xuân dù gặp, đã cách một năm rồi.
Trơ đây những sợi lòng thòng,
Kéo về buộc lại khó lòng lắm thay!
Liều cho nam bắc đông tây
Chia lìa các ngả thì đây cũng đành.
Tiếc chi cái phận lênh đênh,
Bay về mình biết cho mình đấy thôi.
Oanh buồn bướm mệt lắm rồi,
Xuân sau dù gặp cũng ngoài một năm!
Bài của Đại Ngọc, làm theo điệu Đường đa lệnh
Bãi hoa phấn rơi tràn,
Lầu yến hương đã tàn.
Quả cầu bay nối tiếp từng đoàn,
Xiêu dạt khác chi người mệnh bạc.
Còn chi ân ái đoàn loan.
Cây cỏ cũng biết sầu,
Tuổi xuân đến bạc đầu,
Thương kiếp này ai biết ai đâu.
Theo hẳn gió đông xuân cũng mặc,
Thôi đi thẳng, ở chi lâu!
Phấn rơi nào bãi trăm hoa,
Nào lầu yến tử hương mà còn đâu?
Hàng đoàn hàng đội theo nhau,
Kìa ai thả những quả cầu này đây?
Mỏng manh trôi dạt thân này,
Uổng công gắn bó thiệt ngày phong lưu!
Cỏ cây âu cũng rầu rầu,
Tuổi xanh âu cũng bạc đầu đến nơi.
Kiếp này thôi thế thì thôi,
Ai người nâng lấy ai người bỏ rơi!
Gió đông đành gả cho rồi.
Đi thì đi hẳn đoái hoài làm chi!
Bài của Bảo Cầm, làm theo điệu Tây giang nguyệt
Vườn Hán lầu hồng lác đác,
Đê Tùy sắc lục mênh mông.
Sự nghiệp ba xuân gặp gió đông,
Hoa mai vừng nguyệt cũng là không.
Mấy chỗ hoa rơi đỏ ối,
Nhà ai rèm tuyết hương nồng.
Giang nam, giang bắc cảnh cùng chung,
Luống để người xa chạnh lòng!
Lơ thơ vườn Hán buồn thay,
Đê Tùy man mác hoa bay ngàn trùng.