Đứa hầu nhỏ nghe nói, mới từ sau cây đi ra, lạy như tế sao. Uyên Ương quay người đi,
Tư Kỳ nắm lại van xin, khóc nói:
Tính mệnh chúng em đều ở trong tay chị cả, mong chị tha chết cho!
Uyên Ương nói: Đừng nói nhiều nữa, bảo nó bước đi. Ta không mách ai cả là được. Sao
mày lại nói như vậy?
Nói chưa dứt lời, thấy bên cửa ngách có người gọi:
Cô Kim đã ra rồi, khóa cửa lại.
Uyên Ương cứ bị Tư Kỳ níu giữ mãi, không dứt ra được, nghe vậy liền lên tiếng: Tôi còn
ở đây có việc hãy chờ một tý, tôi sẽ ra đấy.
Tư Kỳ đành phải buông ra, để cho Uyên Ương về.