nào không tan”. Vài ba năm sau, chúng ta cũng phải xa nhau, mỗi người mỗi ngả. Câu tục
ngữ lại nói: “Cánh bèo mặt nước lênh đênh, cũng khi gặp gỡ nữa mình với ta”. Sau này
được gặp nhau, em xin tìm cách đền ơn chị.
Tư Kỳ vừa nói vừa khóc.
Câu nói ấy làm Uyên Ương xót xa cũng phải khóc lên, liền gật đầu nói:
Chính là em tự tìm lấy cái chết! Tôi hơi đâu để ý đến những chuyện ấy, đi ton hót hão
làm hại tiếng tăm của em. Vả chăng việc này tôi cũng không tiện mở miệng nói với người
ngoài. Em cứ yên tâm, nên cố gắng chữa chạy cho khỏi rồi giữ thân giữ phận đừng có
làm bậy nữa.
Tư Kỳ cứ nằm, gật đầu luôn. Uyên Ương an ủi Tư Kỳ một lần nữa mới về.
Biết Giả Liễn đi vắng, Phượng Thư mấy hôm nay có vẻ mệt nhọc, không được như trước,
Uyên Ương tiện đường đến hỏi thăm. Vừa vào tới sân, người gác cửa thứ hai trông thấy
đứng dậy mời vào, Uyên Ương vào nhà ngoài, gặp Bình Nhi từ trong đi ra. Trông thấy,
Bình Nhi khẽ cười nói:
Mợ ấy vừa mới ăn một tí cơm, đi nghỉ trưa rồi. Chị hãy vào đây chơi đã.
Uyên Ương nghe nói, theo Bình Nhi sang buồng bên đông. A hoàn nhỏ pha trà. Uyên
Ương khẽ hỏi:
Mấy hôm nay mợ chị thế nào? Dạo này tôi xem mợ ấy có vẻ uể oải lắm. Bình Nhi nhân
lúc vắng người than thở:
Không phải hôm nay mợ ấy mới uể oải đâu! Trước đây một tháng đã như thế rồi, nhưng
cứ giấu. Mấy hôm nay bận việc, lại bị tức khí về những chuyện không đâu, nên bệnh trở
lại. Hai hôm nay ốm hơn trước, không gượng được nữa mới chịu “lòi đuôi” ra.
Đã thế sao không mời thầy thuốc chữa ngay đi?
Chị ơi! Chị còn không biết tính mợ ấy à? Nhiều khi nhìn thấy không đành lòng, tôi phải
hỏi một câu “mợ thấy trong người thế nào?” Mợ ấy gắt lên, bảo là tôi rủa mợ ấy, còn nói
gì đến việc mời thầy bốc thuốc nữa. Mặc dầu vậy, ngày nào mợ ấy cũng xét nét từng ly
từng tý, không tự biết mình phải giữ gìn sức khỏe!
Nhưng cũng phải mời thầy thuốc đến xem là bệnh gì cho mọi người được yên tâm.
Cứ nói về bệnh, theo tôi, không phải ốm đau xoàng đâu!
Thế là bệnh gì?
Bình Nhi xích lại gần, ghé vào tai Uyên Ương nói:
Thấy kinh từ tháng trước đến mãi tháng này vẫn rong, đầm đìa không sạch. Thế không
phải là bệnh nặng à?
Úi chào! Theo chị nói thì chả phải chứng “băng huyết” là gì? Bình Nhi nhổ toẹt một cái,
lại khẽ cười nói:
Con gái mà nói cái gì thế? Chị cũng biết rủa người ta à? Uyên Ương đỏ mặt lên, lại khẽ
cười nói:
Thực ra tôi cũng không biết thế nào là băng với không băng. Cô quên rồi ư? Chị tôi trước
kia không phải mắc bệnh ấy mà chết đấy à? Lúc đó tôi cũng không biết là bệnh gì, ngẫu
nhiên nghe thấy mẹ tôi nói chuyện với bà thông gia, tôi vẫn buồn, sau nghe rõ ngành
ngọn tôi mới hiểu được một vài phần.
Chị nhớ chứ tôi quên bẵng đi rồi.
Hai người đương nói chuyện, thấy a hoàn nhỏ vào nói với Bình Nhi: