HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1213


Hắn vừa nói vừa ngồi vào ghế.
Lại có việc gì đấy?
Nhân có một việc tôi quên mất, chắc chị còn nhớ thì phải. Năm ngoái trong ngày sinh
nhật cụ, có một hòa thượng ở ngoài dâng một quả phật thủ màu sáp ong. Vì cụ thích, nên
bắt bày ngay ra. Hôm nọ lại đến ngày sinh nhật cụ, tôi đem sổ ghi đồ cổ vẫn thấy có biên
cái ấy, nhưng bây giờ không biết bỏ ở đâu. Người coi phòng đồ cổ có nói với tôi hai lần,
chờ tôi hỏi đích xác để biên vào sổ. Vì thế tôi hỏi chị: giờ cụ còn bày cái ấy nữa không?
Hay là đã giao cho ai rồi?
Cụ bày được mấy hôm thì chán, đã giao cho mợ nhà rồi. Bây giờ cậu lại đi hỏi tôi. Tôi
hãy còn nhớ cả ngày tháng, chính tôi đã sai vợ bác Vương đưa sang kia. Nếu cậu quên,
cứ hỏi mợ nhà hay chị Bình sẽ rõ.
Bình Nhi đương lấy quần áo, nghe vậy trả lời:
Cái ấy đã giao sang đây rồi, hiện để ở trên lầu. Mợ nhà đã sai người đến bảo, nhưng họ
cứ lú lấp không biên vào sổ. Việc không quan hệ gì mà cứ làm nhộn lên.
Giả Liễn cười nói:
Nếu đã đưa cho mợ chị, sao tôi không biết, chắc các người lại định lấp liếm đi chứ gì?
Bình Nhi nói:
Mợ đã nói với cậu, nhưng cậu còn định đem biếu người khác. Mợ không bằng lòng mới
giữ lại được. Nay chính cậu quên, còn bảo chúng tôi lấp liếm. Cái ấy có quí hóa gì.
Những cái quí bằng mười cũng chẳng cần lấp liếm nữa là cái không đáng một đồng. Giả
Liễn cúi đầu mỉm cười, cố nhớ lại rồi vỗ tay nói:
Bây giờ tôi cũng lẫn rồi! Nói trước quên sau, làm người ta oán trách, thật kém trước
nhiều quá.
Uyên Ương cười nói:
Cũng không trách được cậu, công việc bận rộn, lắm người nhiều điều, lại thêm mấy chén
rượu vào thì còn nhớ được cái gì nữa.
Uyên Ương đứng dậy định đi. Giả Liễn nói:
Chị hãy ngồi chơi, tôi còn có một việc muốn nhờ chị.
Nói xong liền mắng a hoàn nhỏ: “Sao không pha trà ngon lên đây? Phải lấy chén nắp
sạch ra, pha thứ trà người ta mới biếu hôm qua ấy”. Rồi nói với Uyên Ương:
Mấy hôm nay lễ sinh nhật cụ, có mấy nghìn lạng tiêu hết cả. Tiền tô ruộng, tô nhà các nơi
đều đến tháng chín mới thu được. Bây giờ tôi không còn món tiền nào nữa. Ngày mai lại
phải dâng lễ sang phủ Nam An, lại phải chuẩn bị lễ trùng dương

118

cho Nguyên Phi,

ngoài ra còn phải sửa lễ mừng, lễ viếng mấy nơi, ít ra cũng phải tiêu đến hai, ba nghìn
lạng, không thể chạy ngay một lúc được. Tục ngữ nói rất đúng: “Nhờ người chẳng bằng
nhờ mình”. Bất đắc dĩ tôi phải phiền đến chị, mong chị xem có hòm đồ vàng bạc xưa nay
cụ không để ý đến, thầm đưa cho tôi mang đi cầm lấy độ vài nghìn lạng bạc để tiêu.
Chừng trong nửa tháng thu được số tiền, tôi sẽ chuộc giả, nhất định không để cho chị
phải mang tiếng đâu.
Cậu cũng biết xoay xở đấy! Sao cậu lại nghĩ khá như vậy?
Không phải là tôi nói láo đâu. Ngoài chị ra, người khác cũng có thể đảm đang được hàng
nghìn lạng, nhưng họ không phải là người gan góc hiểu đời như chị, nếu tôi nói với họ lại

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.