Giả Liễn nghe đoạn, cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới nói:
Mợ nghĩ thật là chu tất quá. Chính tôi cũng quên đi mất. Còn số tiền ngày kia tôi mới tiêu
đến, nếu mai mợ hỏi được, tùy mợ muốn tiêu bao nhiêu cứ lấy mà tiêu.
Nói chưa dứt lời thì vợ Lai Vượng đi vào. Phượng Thư hỏi:
Việc ấy đã xong chưa?
Không ăn thua gì cả. Tôi đã nói, tất phải mợ đứng chủ cho thì mới xong. Giả Liễn hỏi:
Lại có việc gì đấy.
Có việc gì quan hệ đâu. Chị Vượng có đứa con trai năm nay mười bảy tuổi, vẫn chưa có
vợ. Chị ấy muốn xin Thái Hà hầu bên phòng bà Hai, không biết bà Hai có ưng hay
không. Hôm nọ bà Hai thấy Thái Hà đã lớn, lại hay ốm đau luôn, nên đã rộng lượng cho
nó về nhà, để tùy bố mẹ nó chọn ai xứng đáng thì gả. Vì thế chị Vượng đến nhờ tôi nói
giúp. Tôi nghĩ hai nhà ấy cũng môn đăng hộ đối, nói một câu là tự khắc xong ngay; ngờ
đâu chị ấy đến nói lại không xong!
Giả Liễn nói:
Việc ấy có quan hệ gì? Thiếu gì người giỏi hơn Thái Hà. Vợ Lai Vượng cười nói:
Cậu cứ nói vậy. Ngay nhà ấy cũng khinh chúng tôi, thì người khác còn coi chúng tôi ra gì
nữa. Tôi tìm kiếm mãi mới được đám này, mong cậu mợ ra ơn xây dựng cho. Mợ cứ bảo
thế nào họ cũng bằng lòng, nên tôi mới nhờ người đến hỏi ướm, ngờ đâu mất công mua
lấy cái bẽ. Kể ra con bé ấy cũng tốt đấy, ngày thường tôi đã ướm nó, chẳng thấy nói gì;
chỉ có hai vợ chồng lão già nhà nó là làm bộ đấy thôi.