HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1230


Bảo Thoa, Bảo Cầm, Đại Ngọc, Thám Xuân, nghe Nghênh Xuân hôm nay khó chịu, bèn
hẹn nhau đến an ủi. Họ vừa vào sân, thấy mấy người đương đấu khẩu nhau. Thám Xuân
nhìn qua cửa sổ, thấy Nghênh Xuân ngồi tựa trên giường xem sách, như không nghe thấy
gì. Thám Xuân cũng buồn cười. Bọn a hoàn nhỏ vội vén rèm vào trình: “Các cô đến chơi
đấy”. Nghênh Xuân bỏ sách đứng dậy. Vợ Ngọc Trụ thấy người đến, có cả Thám Xuân
nữa, nên không ai ngăn cũng phải thôi, lẻn đi mất.
Thám Xuân ngồi xuống, hỏi: Vừa rồi ai nói gì ở trong này như là cãi nhau ấy? Nghênh
Xuân nói: Có gì đâu, chẳng qua việc bé xé ra to, hỏi họ làm gì?
Tôi vừa nghe thấy nói nào là “dây vàng” nào là “không có tiền phải tiêu của bọn đầy tớ”.
Vậy ai là người tiêu tiền của đầy tớ? Có nhẽ nào chị lại phải tiêu tiền của họ à?
Tư Kỳ, Tú Quất đều nói: Cô nói phải đấy! Khi nào cô tôi lại tiêu tiền của bọn họ? Thám
Xuân cười nói: Chị đã không tiêu tiền của họ, thì chắc là chúng tôi tiêu của họ chứ gì?
Gọi chị ta vào đây, tôi cần hỏi một việc!
Nghênh Xuân cười nói: Thế mới buồn cười chứ! Việc này có dính dáng gì đến các cô, lôi
thôi với họ làm gì.
Thám Xuân nói: Như thế không đúng. Em cũng như chị. Việc của chị cũng như việc của
em. Người ta nói chị tức là nói em. Nếu ở bên nhà em có ai oán trách em, chị nghe thấy
cũng coi như là người ta oán trách chị vậy. Chúng ta là chủ, tất nhiên không nghĩ gì đến
việc tiền tài lặt vặt, chỉ biết cần món nào lấy món ấy, đó là việc thường. Nhưng không
biết tại sao lại nói kèm cả việc dây vàng vào đấy?
Vợ Ngọc Trụ sợ bọn Tú Quất tố giác việc mình ra, vội chạy vào tìm lời che giấu. Thám
Xuân biết ý, cười nói:
Các chị thế mới lẩn thẩn chứ! Mẹ chồng chị đã mắc lỗi, nhân lúc này, chị đến xin với mợ
Hai, trích một ít trong số tiền chưa kịp chia cho người ta đem đi chuộc về là xong. Như
vậy mọi người đều giữ được thể diện, việc gì cứ phải làm ầm lên. Giờ đã trót làm mất thể
diện, thì dù có mười tội, cũng chỉ một người chịu thôi, lẽ nào lại để lây đến người khác.
Chị cứ nghe lời tôi đi nói với mợ Hai. Chứ cãi vã nhau ở đây thì xong việc thế nào được!
Vợ Ngọc Trụ bị Thám Xuân vạch trần chân tướng, không chối vào đâu được, nhưng vẫn
không dám đến thú tội với Phượng Thư.
Thám Xuân cười nói: Tôi không nghe thấy thì thôi, đã nghe thấy, thế nào cũng phải phân
giải giúp các chị.
Thám Xuân đưa mắt cho Thị Thư, Thị Thư đi ra ngay. Họ đương nói chuyện, thấy Bình
Nhi đến. Bảo Cầm vỗ tay cười nói:
Chắc là chị Ba có phép “hô thần triệu tướng” gì đây?
Đại Ngọc cười nói: Đó không phải là phép thuật của nhà tu hành, mà là cách tinh vi của
nhà binh, đúng như diệu kế đánh địch bất ngờ: “Lúc thế thủ như cô gái cấm cung, khi lọt
vòng nhanh như thỏ chạy” vậy.
Hai người cùng cười. Bảo Thoa đưa mắt cho họ rồi nói lảng ra chuyện khác.
Thám Xuân thấy Bình Nhi đến, liền hỏi: Mợ chị đã đỡ chưa? Thực là ốm mê ốm mẩn,
chẳng thèm để ý đến việc gì, làm chúng tôi phải bực tức thế này.
Bình Nhi nói: Cô làm sao mà bực? Ai dám làm cô bực? Xin cô cứ dạy rõ.
Vợ Ngọc Trụ cuống lên, chạy ngay đến van xin với Bình Nhi: “Mời cô ngồi xuống đây

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.