HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1231

để tôi nói đầu đuôi cho cô nghe”.
Bình Nhi nghiêm nét mặt nói:
Các cô đương nói chuyện ở đây, chị lại dám đến nói leo à? Chị là người biết lễ phép, phải
ra ngoài kia đứng hầu. Không ai gọi chị không được vào. Đâu có đàn bà hầu bên ngoài,
không có việc gì lại dám vào thẳng trong nhà các cô bao giờ?
Tú Quất nói: Chị chưa biết trong nhà chúng tôi đây không có lễ phép gì cả, ai muốn vào
thì vào.
Bình Nhi nói: Đó là lỗi ở các chị em cả. Cô dù dễ tính, các chị em cũng phải đuổi họ ra,
rồi sau đi trình bà Hai mới phải.
Vợ Ngọc Trụ thấy Bình Nhi lên tiếng, đỏ mặt lên, đi ra. Thám Xuân nói:
Tôi nói cho các chị nghe: người khác có lỗi với tôi thì thôi, nhưng nay vợ Ngọc Trụ cùng
mẹ chồng nó cậy thế là u nuôi, lại thấy chị Hai dễ tính, lấy cắp đồ trang sức của chị ấy đi
đánh bạc, lại bịa ra chuyện công nợ và bắt phải đi xin hộ, rồi cãi nhau ầm ĩ với hai a hoàn
ở trong buồng chị Hai. Chị Hai cũng không thể ngăn cản được. Tôi khó chịu quá, phải
mời chị đến đây hỏi xem có phải chị ta là người ở lỗ nẻ chui lên đâu mà không biết lẽ
phải? Hay là có ai cầm nọc cho chị ta làm như thế? Trước hết định áp lép chị Hai rồi tìm
cách trị tôi và cô Tư chứ gì?
Bình Nhi vội cười nói:
Sao hôm nay cô lại nói những câu như thế? Mợ tôi chịu làm sao nổi?
Thám Xuân cười nhạt: Tục ngữ có câu: “Máu chảy ruột mềm, môi hở răng lạnh”, nên tự
nhiên tôi đâm ra lo sợ.
Bình Nhi hỏi Nghênh Xuân: Việc này có to tát gì, cũng dễ xử thôi, nhưng vì bà ấy là u
nuôi của cô, thì cô nghĩ thế nào cho phải?
Nghênh Xuân vẫn ngồi xem “Thiên cảm ứng” với Bảo Thoa, không để ý đến những câu
nói của Thám Xuân. Thấy Bình Nhi nói thế, liền cười:
Chị hỏi tôi à, tôi cũng chẳng có cách gì cả. Họ làm bậy thì họ phải chịu lấy tội, tôi không
thể xin hộ được. Tôi chẳng đi xin ai và cũng chẳng trách họ là được rồi. Những vật ăn
cắp, đưa trả thì tôi nhận, nếu không trả tôi cũng chẳng cần. Các bà có hỏi, tôi che chở
được thì phúc cho họ, nếu không giấu nổi, tôi cũng không biết làm sao được. Không có
nhẽ vì họ mà tôi lại dối trá các bà, tất là phải nói thẳng ra. Các chị cho tôi là dễ tính,
không biết quyết đoán, có cách gì chu toàn được mọi mặt, không để các bà giận thì tùy
các chị định liệu, tôi cũng thây kệ.
Mọi người nghe nói đều bật cười. Đại Ngọc cười nói:
Thật là “hùm sói đã ngồi trên thềm nhà vẫn còn nói chuyện nhân quả”. Nếu chị Hai là
đàn ông thì những người trong nhà này cai quản thế nào được họ?
Nghênh Xuân cười:
Đúng đấy! Biết bao nhiêu là đàn ông cũng còn như thế, huống chi là tôi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.