HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1233

rào đón! Anh không có chỗ xoay xở thì cái món đồ cầm một nghìn bạc hôm trước đó lấy
ở đâu ra? Ngay đến những đồ đạc của cụ, anh cũng hoá phép lấy ra được, bây giờ chỉ có
hai trăm lạng bạc, anh lại làm ra vẻ khó khăn! May mà tôi chưa nói với ai đấy!” Tôi nghĩ,
thật ra mẹ chẳng thiếu gì, sao lại cứ bới việc làm rầy rà người ta thế! Phượng Thư nói:
Hôm ấy không hề có người ngoài, thế thì ai để lộ chuyện này ra?
Bình Nhi nghe nói, cũng nghĩ xem hôm đó có ai ở đấy không. Nghĩ một lúc, cười nói:
Phải rồi! Hôm đó lúc nói chuyện thì không có người ngoài, chỉ đến buổi chiều, lúc lấy đồ
về thì vừa khi mẹ chị Ngốc ở bên cụ đưa quần áo giặt đến. Bà ấy ngồi một lúc ở nhà
dưới, trông thấy hòm đồ to sù, tất nhiên bà ta phải hỏi. Bọn a hoàn không hiểu đã nói toạc
ra ngay cũng chưa biết chừng.
Phượng Thư cho gọi mấy đứa a hoàn nhỏ đến hỏi:
Hôm đó đứa nào nói cho mẹ chị Ngốc biết? Chúng sợ quá, đều quỳ xuống thề:
Từ xưa đến nay, ai hỏi gì chúng cháu đều trả lời là không biết, không dám bịa đặt một
câu. Khi nào chúng cháu lại nói chuyện ấy.
Phượng Thư ngẫm nghĩ: “Chắc chúng nó không dám nói chuyện ấy, chớ nên đổ oan cho
chúng. Giờ hãy gác việc này lại, phải xoay xở cho xong món tiền của mẹ đi. Thà chúng ta
nhịn tiêu một ít, chứ đừng để xảy chuyện không hay”. Liền gọi Bình Nhi “lấy đồ vàng
của ta đem cầm thêm hai trăm lạng bạc về đưa sang cho xong việc”.
Giả Liễn nói: Cầm thêm hai trăm lạng nữa, chúng ta còn phải tiêu kia.
Phượng Thư nói: Không cần. Tôi không tiêu gì cả. Còn chẳng biết sau này lấy món nào
để chuộc đây!
Bình Nhi lấy vàng ra, đưa cho vợ Lai Vượng mang đi cầm. Một lát đem tiền về. Giả Liễn
thân hành mang sang.
Phượng Thư và Bình Nhi đương đoán xem đứa nào nói lộ chuyện này nhưng vẫn chưa
đoán được là ai. Phượng Thư nói:
Kẻ nói chuyện này hãy còn là việc nhỏ, sợ đứa tiểu nhân nào bày đặt chuyện gây ra
những điều rắc rối. Hay bên ấy có ai thù hằn con Uyên Ương, nghe nó cho cậu Liễn
mượn đồ đi cầm, bụng dạ nhỏ nhen, dù chẳng có chuyện gì, chúng cũng còn đâm dầm
vào, nữa là lại có sự việc rõ ràng, lẽ nào chúng không đặt điều xằng bậy, chẳng còn trời
đất nào. Chưa biết chừng cậu Liễn có việc, hay lại chỉ một con Uyên Ương chịu oan thôi.
Như vậy chả phải là lỗi ở chúng ta hay sao.
Bình Nhi cười nói:
Cái đó cũng không ngại. Uyên Ương cho mượn đồ là vì có mợ chứ không vì cậu. Việc
này tuy Uyên Ương nói là dấm dúi nhưng thực ra nó đã trình cụ rồi. Cụ sợ con cháu
nhiều, đứa này mượn, đứa kia mượn, đến nói khôn nói khéo với cụ, rồi sau này biết đòi
ai? Vì vậy người cứ lờ đi như không biết. Dù có vỡ chuyện cũng chẳng ngại gì.
Lý thế đấy. Bây giờ chỉ có tôi với chị biết thôi, biết đâu lại chẳng ngờ.
Đương nghĩ vẩn vơ, thì có người vào báo: Bà Hai đến.
Phượng Thư lấy làm lạ, không biết việc gì, liền cùng Bình Nhi ra đón, thấy nét mặt
Vương phu nhân khác hẳn, chỉ đem theo một a hoàn hầu cận, không nói năng gì, đi thẳng
vào phòng ngồi xuống. Phượng Thư vội pha trà cười hỏi:
Hôm nay mẹ lại cao hứng đến đây chơi à?
Vương phu nhân quát bảo: Bình Nhi đi ra ngoài kia.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.