Chị hãy đứng dậy. Ta biết chị là con nhà đại gia, chắc không đến nỗi trai lơ như thế,
chẳng qua ta bực lên nói vậy để trêu tức chị đấy thôi. Nhưng bây giờ nên xử trí ra sao?
Mẹ chồng chị gói cái này lại, sai người mang cho ta xem, làm ta tức chết đi được.
Phượng Thư nói:
Xin mẹ đừng nổi giận nữa. Nếu để người ngoài biết, thế nào cũng đến tai cụ. Hãy nên
bình tĩnh, ngầm dò xét mới rõ ra được sự thực; dù xét không ra, người ngoài cũng không
thể biết được, như vậy mới đúng câu “tay gãy giấu vào ống áo”. Nay nhân việc họ đánh
bạc, bị đuổi một số ra, ta cho mấy người hầu cận không hay bép xép như vợ Chu Thụy,
vợ Vượng Nhi vào ở luôn trong vườn, lấy cớ là để xét việc đánh bạc. Hiện nay a hoàn các
nơi nhiều quá, lớn tuổi sinh to gan, lâu ngày thành tinh, nếu xảy chuyện ra, có ăn năn
cũng không kịp nữa. Bây giờ không có cớ gì mà bớt người đi, không những bọn các cô
thì thấy khó chịu, ngay mẹ và con cũng không đành lòng. Chi bằng nhân dịp này, thấy a
hoàn nào lớn tuổi hoặc cứng đầu cứng cổ thì tìm cách cho nó đi lấy chồng, như thế một là
khỏi xảy ra rắc rối; hai là số tiền chi tiêu cũng đỡ tốn. Những lời con nói, mẹ nghĩ thế
nào?
Vương phu nhân thở dài:
Chị nói phải đấy. Nhưng cứ xét cho công bằng thì mấy chị em nó thật cũng đáng thương.
Không nói gì xa, như mẹ cháu Lâm trước kia, khi chưa lấy chồng, được chiều chuộng
dường nào, thật là cành vàng lá ngọc, một cô tiểu thư ngàn vàng. Bây giờ mấy chị em nó
chẳng qua chỉ hơn nhà khác tý chút thôi. Mỗi người chỉ có ba, bốn đứa a hoàn là ra hồn
người, còn thì đều như bọn ranh con cả; giờ lại cho chúng về, không những bụng ta
không nỡ, chưa chắc cụ đã bằng lòng. Tuy rằng nhà có túng thiếu đấy, nhưng cũng chưa
đến nỗi nào. Ta dù chưa được sung sướng lắm, cũng còn hơn các cháu nhiều, nay thà bớt
người của ta đi, chứ đừng làm cho chúng bực bội. Chị hãy cho gọi vợ Chu Thụy đến đây,
truyền cho họ phải dò xét ngay việc này!
Phượng Thư lập tức gọi Bình Nhi ra gọi vợ Chu Thụy đến.
Một lúc vợ Chu Thụy, vợ Ngô Hưng, vợ Trịnh Hoa, vợ Lai Vượng, vợ Lai Hỷ, tất cả năm
người hầu cận đi vào, còn một số người nữa đang bận việc ở Nam chưa tới. Vương phu
nhân đang phàn nàn ít người, khám xét không xuể, chợt thấy vợ Vương Thiện Bảo là
người hầu cận của Hình phu nhân, vừa đưa cái túi thơm cho Vương phu nhân, đi đến.
Xưa nay Vương phu nhân vẫn xem người hầu thân của Hình phu nhân như người của
mình, không có lòng ngờ vực gì, nay thấy chị ta đến nghe ngóng, liền bảo:
Chị về trình với bà Cả, rồi sang bên vườn trông nom, chẳng hơn người ngoài hay sao?
Ngày thường vợ Vương Thiện Bảo sang bên vườn không được bọn a hoàn thù phụng tử
tế. Chị ta lấy làm bực tức, định bới chuyện của họ ra, nhưng không lần vào đâu được;
may sao xảy ra việc này, chị ta nghĩ đã nắm chắc được đằng chuôi rồi; giờ lại thấy Vương
phu nhân giao phó công việc, hợp với ý định của mình, liền thưa:
Điều đó cũng dễ thôi. Không phải là cháu bày chuyện đâu, nhẽ ra, thì việc này cũng nên
tra xét sớm sớm một chút. Bà không hay sang bên vườn, bọn gái hầu bên ấy, đứa nào
cũng ra vẻ bà lớn, sắp trở thành tiểu thư nghìn vàng cả. Chúng định chọc đổ cả trời,
chẳng ai dám hé răng nói một tiếng. Huống hồ chúng lại ton hót các cô, nói người này
khinh rẻ, người kia lừa dối, ai mà chịu được.
Vương phu nhân gật đầu nói: