Bọn hầu các cô hay làm bộ, cũng là việc thường. Các chị nên khuyên răn chúng. Nếu
không dạy bảo, dù các cô cũng còn làm điều không đúng, nữa là họ.
Vợ Vương Thiện Bảo thưa:
Đứa khác còn khá. Bà không biết, chứ nhất là con Tình Văn, a hoàn ở nhà cậu Bảo. Nó
cậy sắc đẹp hơn người, miệng lại khéo léo, ngày nào cũng trang điểm như nàng Tây Thi,
hễ nói chuyện với ai là nó lém lỉnh tranh khôn; có điều gì không hợp ý, là nó trợn mắt
ngay lên mắng người ta. Õng ẹo ngoa ngoắt, không ra thể thống gì cả!
Vương phu nhân nghe vậy, nhớ ngay đến việc trước, hỏi Phượng Thư:
Lần trước chúng ta theo cụ vào chơi trong vườn, có một đứa lưng hơi cong, vai hơi thon,
lông mày và mắt lại hơi giống em Lâm của chị, đương quát mắng bọn a hoàn nhỏ. Trông
cái dáng ngông cuồng ấy ta khó chịu lắm. Nhưng vì cùng đi với cụ, ta không tiện nói. Sau
định hỏi xem là đứa nào, thì lại quên mất. Hôm nay nhớ ra, chắc là nó chứ gì?
Phượng Thư nói:
So sánh ra chẳng có đứa a hoàn nào đẹp bằng con Tình Văn cả. Về cách ăn nói đi đứng,
thì nó hơi trai lơ. Như mẹ nói vừa rồi, có nhẽ là nó đấy, nhưng con cũng quên mất việc
hôm nọ, không dám nói bừa.
Vợ Vương Thiện Bảo nói:
Không cần phải đoán nữa. Bây giờ cứ gọi ngay nó đến đây để bà xem cũng chẳng khó gì.
Vương phu nhân nói:
Ở bên nhà Bảo Ngọc, chỉ có Tập Nhân và Xạ Nguyệt thường đến hầu ta. Hai đứa này tuy
mộc mạc nhưng cũng ngoan. Nếu có con ấy thì chắc nó không dám đến. Ta cả đời rất
ghét những hạng người ấy, huống hồ lại xảy ra việc này. Thằng Bảo Ngọc như thế mà để
cho con ranh ấy quyến rũ làm hư thân đi, thì để sao được.
Bà ta gọi a hoàn hầu cận đến dặn:
Mày đi nhanh, gọi con Tình Văn đến đây hầu ta ngay. Ta có việc cần. Tập Nhân và Xạ
Nguyệt ở nhà hầu Bảo Ngọc, không phải đến nữa. Mày không được nói câu gì với nó cả!
A hoàn nhỏ vâng lời, chạy sang viện Di Hồng, gặp lúc Tình Văn không được khỏe, vừa
ngủ trưa dậy, đương ngồi thừ ra. Thấy gọi, đành phải sang.
Ngày thường, bọn a hoàn đều biết Vương phu nhân rất ghét kiểu trang sức lòe loẹt, ăn nói
trai lơ, vì vậy cả Tình Văn cũng không dám ló mặt tới. Mấy hôm nay khó ở, nên không
trang điểm, cho là như thế cũng không ngại gì. Khi vào đến buồng Phượng Thư, Vương
phu nhân trông thấy nó đầu tóc bơ phờ, áo quần lõng thõng, có vẻ lẳng lơ như Tây Thi
đêm xuân nằm ôm bụng; nhìn vẻ mặt đúng là người đã gặp tháng trước, tự nhiên nổi cơn
giận lên. Bà ta vốn người thực thà, chợp mắt bỏ qua, vụt mừng vụt giận, chứ có được như
người kín đáo, lựa lời giữ ý đâu. Vốn đã bực sẵn, lại ngoặc đến việc trước, bà ta liền cười
nhạt:
Đẹp thật! Thật là giống hệt “Tây Thi đương ốm!” Ngày nào mày cũng giở cái lối trai lơ
ấy ra để cho ai xem đấy? Mày cứ tưởng là ta không biết việc mày làm à? Ta hãy tha cho
mày. Ngày mai ta sẽ lột xác mày ra! Hôm nay Bảo Ngọc đã đỡ chưa?
Tình Văn nghe thấy nói thế, trong bụng rất kinh ngạc, biết là có đứa định hại mình, tuy
tức giận, nhưng không dám hé răng. Vốn người thông minh tột bực, thấy hỏi Bảo Ngọc
đã đỡ chưa, cô ta không nói thực, quỳ xuống thưa:
Cháu không hay đến buồng cậu Bảo và cũng không hay ở chung với cậu ấy, nên cháu