không được biết rõ. Đó là việc của chị Tập Nhân và chị Xạ Nguyệt, xin bà cứ hỏi hai chị
ấy.
Vương phu nhân nói:
Đáng tát vào mồm! Mày là người chết à? Nuôi chúng bay để làm gì? Tình Văn lại thưa:
Cháu nguyên là người hầu của cụ, vì người bảo vườn rộng, người ít, cậu Bảo hay sợ, nên
cắt cháu sang đấy canh đêm ở ngoài, chẳng qua để trông nhà thôi. Cháu có thưa rằng
cháu đần độn không thể sang hầu được, cụ mắng cháu, bảo “tao có sai mày sang hầu cậu
ấy đâu? Mày sắc sảo để làm gì?” Cháu nghe vậy đành phải sang. Chẳng qua độ mười bữa
nửa tháng, gặp lúc cậu Bảo buồn, cháu chơi đùa một lúc rồi đi ngay. Việc cậu Bảo ăn
uống nằm ngồi, trên có các bà già, dưới có các chị Tập Nhân, Xạ Nguyệt, Thu Văn. Khi
cháu rỗi, còn phải may vá cho bên nhà cụ, vì thế cháu không để ý đến việc của cậu Bảo.
Nay bà đã quở mắng, từ sau cháu xin chăm chú.
Vương phu nhân tin là thực, nói:
A Di Đà Phật! Mày không gần gũi Bảo Ngọc, thì thực là phúc cho ta. Thôi không cần
mày phải bận lòng. Mày đã là người của cụ cho sang hầu Bảo Ngọc thì ngày mai ta sẽ
sang trình cụ cho mày về.
Rồi ngoảnh lại vợ Vương Thiện Bảo:
Các chị vào đấy, phải đề phòng nó mấy ngày, không cho nó ngủ ở trong nhà Bảo Ngọc.
Đợi ta trình cụ rồi sẽ liệu cho nó.
Lại quát:
Cút đi! Đứng đấy làm gì? Trông thấy cái dáng lẳng lơ ấy ta ngứa cả mắt! Ai cho phép
mày ăn mặc lòe loẹt như thế?
Tình Văn đành lui ra, tức quá, ra khỏi cửa, lấy khăn tay che mắt, vừa đi vừa khóc, mãi
đến khi về trong vườn.
Vương phu nhân phàn nàn với Phượng Thư:
Mấy năm nay tinh thần ta ngày càng sút kém, trông nom không xiết. Những hạng yêu
tinh như thế mà ta cũng không hề thấy! Cái hạng ấy chắc còn có nữa, ngày mai phải tra
xét mới được.
Phượng Thư thấy Vương phu nhân đương lúc nổi giận, lại có vợ Vương Thiện Bảo là tai
mắt của Hình phu nhân, ngày thường hay ton hót Hình phu nhân để sinh chuyện, nên dù
có nhiều câu đáng nói, cũng không dám nói ra, đành cứ cúi đầu vâng thôi.
Vợ Vương Thiện Bảo thưa:
Xin bà hãy nguôi giận. Đó là việc nhỏ mọn, xin cứ giao cho cháu. Muốn tra xét việc này
cũng dễ thôi. Chờ đến buổi tối, các cửa trong vườn đóng rồi, trong ngoài không ai đi lại
với nhau, nhân lúc họ không để ý, chúng cháu dẫn người đi khám các buồng a hoàn ở các
nơi. Cháu nghĩ: ai đã có cái này không phải một cái mà thôi, chắc còn cái khác nữa. Khi
đã khám được cái khác rồi, thì cái này chắc là của người ấy.
Vương phu nhân bảo:
Nói thế cũng phải. Nếu không làm như thế thì không thể làm ra việc được. Rồi hỏi
Phượng Thư:
Chị nghĩ thế nào?
Phượng Thư đành vâng lời, nói:
Mẹ cho là phải thì xin đi làm ngay thôi. Vương phu nhân nói: