Cô cứ ngủ đi, chúng tôi đi bây giờ đây. Rồi ở đấy nói mấy câu chuyện phiếm.
Vợ Vương Thiện Bảo dẫn mọi người đến buồng của a hoàn, lục lọi hết các hòm, thấy
trong buồng Tử Quyên có hai cái bùa bán khoán của Bảo Ngọc thường thay đổi, một cái
dây đeo thắt lưng, hai cái túi, một cái hộp trong có đựng cái quạt, mở ra xem, đều là
những thứ của Bảo Ngọc lúc trước thường dùng. Vợ Vương Thiện Bảo lấy làm đắc ý,
mời Phượng Thư đến xem, rồi nói:
Những thứ này ở đâu đến đây? Phượng Thư cười nói:
Bảo Ngọc lúc còn bé, có ở chung với chị em mấy năm. Những thứ này chắc là đồ dùng
cũ của chú ấy đây. Những cái ấy cũng chẳng lạ lùng gì, hãy bỏ lại để đi khám chỗ khác là
phải.
Tử Quyên cười nói:
Đến bây giờ những đồ dùng của chúng tôi trao đổi cho nhau cũng không tính hết được.
Nếu hỏi đến cái này, thì chính tôi cũng quên mất là có từ ngày, tháng, năm nào. Phượng
Thư lại cùng vợ Vương Thiện Bảo đến nhà Thám Xuân. Ngờ đâu đã có người đến báo
cho Thám Xuân biết trước. Thám Xuân đoán chắc là có duyên cớ gì, nên mới gây ra
những chuyện xấu xa như thế. Liền sai bọn a hoàn cầm đèn mở cửa đứng đợi. Một lúc
mọi người đến. Thám Xuân cố ý hỏi:
Việc gì đấy? Phượng Thư cười nói:
Vì mất một cái đồ dùng, mấy ngày tra xét chưa ra, sợ người ngoài lại đổ cho bọn chị em a
hoàn, nên mới đi khám một lượt để cho người ta khỏi ngờ, đó cũng là một cách hay để
rửa sạch tiếng tăm cho họ.
Thám Xuân cười nói:
Bọn a hoàn nhà tôi tất nhiên là phường trộm cắp cả, mà tôi chính là người chủ chứa. Đã
thế thì hãy khám rương hòm của tôi trước đi vì họ ăn trộm được cái gì đều đưa cho tôi cất
giấu.
Nói xong, Thám Xuân sai bọn a hoàn mở cả hòm ra, bao nhiêu đồ lớn, đồ nhỏ, như hộp
gương, hộp phấn, bọc chăn bọc áo đều mở tung ra cả, rồi mời Phượng Thư đến khám.
Phượng Thư cười nói:
Chẳng qua tôi vâng lệnh mẹ đến đây, xin cô đừng hiểu lầm tôi. Rồi sai bọn a hoàn:
Mau mau đóng rương hòm lại cho cô.
Bình Nhi, Phong Nhi đến giúp bọn Thị Thư xếp đồ đạc và đóng hòm lại. Thám Xuân nói:
Chỉ cho các chị khám xét đồ đạc của tôi, chứ muốn khám xét đồ đạc của a hoàn nhà tôi
thì không được đâu! Tôi vốn cay nghiệt hơn người khác, bao nhiêu những đồ đạc của a
hoàn, tôi đều biết và đều giữ ở đây cả. Ngay một cái kim, một sợi chỉ, họ cũng không
được giữ riêng. Muốn khám thì cứ khám một mình tôi. Các chị không bằng lòng, cứ về
trình bà, bảo tôi trái lệnh bà đấy, muốn bắt thế nào tôi cũng nhận cả. Các chị đừng vội,
thế nào sau này các chị cũng có ngày bị khám đấy! Sáng hôm nay các chị chả bàn tán
việc nhà họ Chân đấy à, chỉ mong được khám nhà, quả nhiên bây giờ được khám thực
đấy. Dần dần rồi cũng đến lượt chúng ta thôi! Thế mới biết những nhà đại gia thế này, chỉ
người ngoài đến thì một lúc không thể giết chết được. Chính đúng như người xưa đã nói:
“Con sâu trăm chân, chết cũng không ngã!” Tất phải do người trong nhà giết lẫn nhau
trước, mới tan nát, sạch sanh!
Nói xong, cô ta chảy nước mắt ra.