HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1240

Phượng Thư chỉ đứng nhìn bọn đàn bà. Vợ Chu Thụy liền nói:
Đồ vật của bọn hầu gái đã ở cả đấy rồi, xin mợ đi khám chỗ khác, để cô đi nghỉ. Phượng
Thư đứng dậy cáo từ. Thám Xuân nói:
Hãy khám kỹ nữa đi! Ngày mai đến, tôi không nghe đâu. Phượng Thư cười nói:
Đồ vật của bọn hầu gái ở cả đây thì không cần phải khám nữa. Thám Xuân cười nhạt:
Chị thực là khôn khéo quá! Ngay gói bọc của tôi cũng còn mở cả ra xem, mà lại bảo là
không khám? Ngày mai có dám nói là tôi bênh bọn hầu, không cho các chị khám không?
Chị cứ nói thẳng ngay ra, còn cần phải khám, cứ khám nữa cũng không sao.
Phượng Thư vẫn biết tính nết Thám Xuân ngày thường khác hẳn mọi người, đành phải
cười nói:
Ngay cả đồ vật của cô, cũng đã khám xét kỹ càng rồi. Thám Xuân lại hỏi mọi người:
Các chị đã khám kỹ chưa? Bọn vợ Chu Thụy đều cười nói:
Đã khám kỹ cả rồi ạ.
Vợ Vương Thiện Bảo vốn là người không biết suy nghĩ, ngày thường tuy nghe thấy tiếng
Thám Xuân, nhưng cho là mọi người không tinh mắt, hoặc là non gan, chứ đâu có một cô
gái mà lại ghê gớm đến như thế? Hơn nữa cô ta lại là con vợ lẽ, thì làm gì được ai. Mụ lại
cậy mình là người hầu thân của Hình phu nhân, ngay đến Vương phu nhân cũng còn phải
nể, huống chi người khác. Mụ cho Thám Xuân chỉ giận một mình Phượng Thư thôi,
không can gì đến mụ, nên muốn nhân đó làm bộ, liền đi lên trước mọi người, kéo vạt áo
Thám Xuân, cố ý giơ lên một cái cười hì hì nói:
Ngay trong mình cô tôi cũng khám cả rồi, chẳng thấy gì cả. Phượng Thư thấy mụ làm thế
vội nói:
Già đi thôi, đừng giở trò rồ dại nữa.
Chưa dứt lời thì nghe “bốp” một tiếng, vợ Vương Thiện Bảo bị Thám Xuân tát một cái
vào mặt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.