Thám Xuân nổi giận, trỏ vào vợ Vương Thiện Bảo hỏi:
Mày là hạng gì dám nắm lấy áo tao. Chẳng qua tao nể mặt bà, thấy mày cũng đã có tuổi,
nên mới gọi mày là già, mày lại chó cậy chủ nhà, càng ngày càng bậy, dám lên mặt với
tao à! Mày cứ tưởng tao cũng dễ tính như cô mày, mặc cho chúng bay khinh rẻ, mày nghĩ
thế là nhầm rồi! Mày đến khám đồ đạc, tao không tức giận, nhưng mày không được mang
tao ra làm trò cười!
Thám Xuân liền tự cởi khuy áo, kéo Phượng Thư lại, bắt phải khám kỹ và nói:
Để cho bọn đầy tớ các người khỏi đến khám tôi!
Phượng Thư, Bình Nhi vội sửa lại quần áo cho Thám Xuân, mắng vợ Vương Thiện Bảo:
Già này uống mấy chén rượu đâm ra rồ dại. Hôm nọ cũng đã làm bà Hai bực mình rồi.
Thôi đi ra, đừng đứng đấy mua lấy bẽ nữa.
Họ lại khuyên Thám Xuân đừng nổi giận nữa. Thám Xuân cười nhạt:
Tôi mà bực thì tôi đã đập đầu tự tử rồi! Thế thì sao tôi lại chịu để quân đầy tớ đến lục soát
tang vật trộm cắp trong người tôi? Sáng sớm mai tôi sẽ đến trình cụ, bà Hai và sang xin
lỗi bác gái. Đáng tội thế nào, tôi cũng xin nhận!
Vợ Vương Thiện Bảo bẽ mặt quá, ra đứng nép ở ngoài cửa sổ nói:
Thôi! Thôi! Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh đấy! Ngày mai tôi sẽ trình bà Hai, xin về
quách nhà thôi. Thiết cái thân già này làm gì nữa!
Thám Xuân quát bảo bọn a hoàn:
Nghe nó nói đấy! Các chị định để tôi phải cãi nhau với nó hay sao? Thị Thư đi ra bảo:
Già ơi, già mà biết điều một tí, thì bớt nói đi thôi. Nếu già về nhà lại là phúc cho chúng
tôi. Chỉ sợ già không dứt ra được thôi. Nếu già về, lấy ai ton hót chủ, xúi bẩy chủ cho
người đi khám xét các cô và hành hạ chúng tôi?
Phượng Thư cười nói: Con bé này giỏi thật! Thực là chủ nào thì tớ ấy!
Thám Xuân cười nhạt: Chúng tôi là bọn ăn trộm, bao giờ cũng mồm năm miệng mười,
chỉ có điều là không biết xúi bẩy chủ thôi.
Bình Nhi vội khuyên giải và kéo Thị Thư vào. Bọn vợ Chu Thụy cũng khuyên một lúc,
Phượng Thư chờ sắp sửa cho Thám Xuân đi ngủ, rồi mới dẫn người sang Noãn Hương ổ.
Lúc này Lý Hoàn đương ốm, nằm ở trên giường. Chị ta ở sát nhà Tích Xuân, và gần nhà
Thám Xuân, nên bọn Phượng Thư tiện đường đến hai nơi ấy trước. Lý Hoàn vừa uống
thuốc xong đi nằm, không tiện đánh thức, nên họ chỉ đến buồng các a hoàn, khám xét một
lượt, cũng không tìm thấy vật gì, liền đi sang phòng Tích Xuân. Tích Xuân còn trẻ tuổi,
chưa hiểu mấy, sợ quá không biết xảy ra việc gì. Phượng Thư đành phải yên ủi Tích
Xuân. Ngờ đâu, khám đến hòm của Nhập Họa, thấy một cái bọc lớn, đựng toàn khóa bạc,
độ ba bốn mươi cái. Lại một cái đai ngọc, cùng một bọc dây bít tất của đàn ông.
Nhập Họa tái mặt lại, phải quỳ xuống khóc, nói thực:
Đó là của ông Trân thưởng cho anh cháu đấy. Vì bố mẹ cháu đều ở miền Nam, chúng
cháu theo ông chú lên đây kiếm ăn. Nhưng chú thím cháu chỉ ham uống rượu đánh bạc.
Anh cháu sợ giao cho chú thím, lỡ lại tiêu mất, nên mỗi khi được cái gì, thường khẽ nhờ
bà già đưa đến, bảo cháu cất đi.
Tích Xuân là người nhát gan, thấy thế sợ hãi, nói:
Tôi chả biết gì cả. Như thế sao được! Chị Hai muốn đánh nó, cứ việc lôi nó ra mà đánh.