Những câu nó nói, tôi nghe chối cả tai.
Phượng Thư cười nói:
Nếu quả thực thế, cũng nên tha, nhưng không được lén lút đưa cho nhau. Thứ này đưa
được thì thứ gì mà không đưa. Đó là lỗi ở người đưa đấy. Nếu không nói thực, mà là của
ăn trộm, thì mày đừng có hòng sống.
Nhập Họa quỳ xuống khóc nói:
Cháu không dám nói dối. Ngày mai mợ cứ hỏi cậu Cả, mợ Cả bên cháu mà xem, nếu
không phải là đồ được thưởng, thì mang cháu và anh cháu ra đánh chết cũng không dám
oán hận gì!
Phượng Thư nói:
Thế nào cũng phải hỏi. Nhưng nếu thực là đồ thưởng thì mày cũng có lỗi. Ai cho phép
mày lén lút mang những đồ này vào đây? Mày hãy nói rõ ai giao cho mày, ta sẽ tha chết
cho. Ta cấm từ nay không được thế nữa. Tích Xuân nói:
Chị đừng tha nó, ở đây nhiều người, nếu không trừng trị, những đứa lớn trông thấy,
không biết còn xảy ra thế nào nữa kia. Chị tha nó, tôi cũng không tha!
Phượng Thư nói:
Tôi xem nó ngày thường cũng khá đấy. Ai không có lỗi, mới một lần này thôi, lần sau lại
phạm nữa, sẽ phạt cả hai tội. Nhưng không biết ai là người lén lút đưa cho nó.
Tích Xuân nói:
Không có ai đưa cho nó đâu, chắc là già Trương canh ở cửa sau đấy. Già ấy thường thậm
thụt với bọn a hoàn này, bọn họ cũng thường giúp đỡ già ấy.
Phượng Thư nghe nói sai người ghi lấy tên, giao cho vợ Chu Thụy tạm giữ những đồ vật
khám được, để ngày mai đối chiếu sẽ hay. Rồi từ biệt Tích Xuân đi vào buồng Nghênh
Xuân.
Nghênh Xuân đã đi ngủ rồi, bọn a hoàn cũng sắp đi ngủ. Mọi người gõ cửa, một lúc mới
mở. Phượng Thư dặn trước:
Không được đánh thức cô dậy.
Rồi vào ngay buồng bọn a hoàn. Tư Kỳ là cháu ngoại vợ Vương Thiện Bảo, nên Phượng
Thư để ý xem mụ ta có thiên vị với cháu hay không. Bắt đầu khám hòm của các người
khác, không thấy gì. Khi khám đến hòm của Tư Kỳ, mụ ta xáo qua loa một lượt rồi nói:
Cũng chẳng có gì cả.
Lúc sắp đóng hòm, vợ Chu Thụy nói: Hãy hượm! Cái gì đây?
Liền thò tay vào lấy ngay ra được một đôi bít tất gấm và một đôi giày đoạn của đàn ông,
lại còn một cái bọc nhỏ nữa. Khi mở ra xem thấy một cái đồ chơi kiểu “đồng tâm như ý”
và một lá thư, tất cả đều đưa cho Phượng Thư, Phượng Thư trông nom việc nhà đã lâu,
thường xem thư, xem sổ, cũng bập bẹ biết được mấy chữ. Thư này là giấy hoa tiên song
hỷ đỏ sẫm, trong thư viết: “Tháng trước, sau khi em về nhà, cha mẹ đã biết cả rồi. Nhưng
vì cô chưa đi lấy chồng, nên chưa thỏa được nỗi lòng ao ước của chúng ta. Nếu có thể
gặp nhau trong vườn, thì em nên nhờ già Trương đưa tin ra cho anh. Gặp nhau trong
vườn, thì dễ nói chuyện hơn là về nhà. Mong lắm! Mong lắm! Em có gửi tặng hai cái túi
thơm, anh đã nhận được rồi. Nay gửi vào cho em một chuỗi hạt châu để tỏ chút lòng anh
đối với em. Mong em nhận cho! Anh bên ngoại là Phan Hữu An thân gửi”.