Cách làm như thế rất đúng. Nếu không thì tra một năm cũng chẳng ra.
Mọi người bàn định xong, sau bữa cơm chiều, đợi Giả mẫu ngủ yên, bọn Bảo Thoa đã về
trong vườn rồi, vợ Vương Thiện Bảo liền mời Phượng Thư vào trong vườn, sai khóa cả
cửa ngách lại, rồi bắt đầu khám xét từ các chỗ bà già canh đêm, chỉ thấy mấy thứ đèn nến
dùng còn thừa.
Vợ Vương Thiện Bảo nói:
Những cái này cũng là tang vật cả đây, không được động đến, để sáng mai trình bà, rồi sẽ
hay.
Rồi vào ngay viện Di Hồng, bắt đóng cửa lại.
Bảo Ngọc vì việc Tình Văn, đương khó chịu, chợt thấy một bọn người đến, không biết
duyên cớ gì, lại cứ kéo thẳng vào buồng của bọn a hoàn. Bảo Ngọc ra đón Phượng Thư,
hỏi là việc gì. Phượng Thư nói:
Mất một vật quan trọng, hỏi ai cũng chối cả, chắc là bọn a hoàn ăn cắp, nên họ đến khám
xét, để khỏi phải ngờ oan.
Vừa nói Phượng Thư vừa ngồi uống nước. Vợ Vương Thiện Bảo lục soát một lúc rồi khẽ
hỏi:
Mấy cái hòm ấy là của ai, bảo họ đến mở ra.
Tập Nhân thấy Tình Văn như thế, chắc là có việc lạ, lại thấy khám xét, đành phải mở
hòm và hộp của mình trước để cho họ khám, thì chỉ thấy những đồ thường dùng thôi.
Khám xong lại khám đến hòm của người khác, cứ theo thứ tự, khám hết một lượt, khi
khám đến hòm của Tình Văn, liền hỏi:
Hòm của ai đây, sao không mở ra để khám.
Tập Nhân đương định mở hộ hòm cho Tình Văn, thấy Tình Văn quấn tóc chạy đến, đánh
“xình” một cái, mở toang hòm ra, hai tay bưng đáy hòm lên, dốc ngược xuống đất, bao
nhiêu đồ đạc ở trong hòm đều tung ra cả.
Vợ Vương Thiện Bảo có ý ngượng, khám kỹ một lượt cũng không thấy vật gì bậy bạ cả,
liền trình với Phượng Thư để đi khám chỗ khác.
Phượng Thư nói:
Bà phải khám kỹ đi, lần này không khám ra được cái gì thì biết về trình thế nào? Mọi
người đều nói:
Lục soát hết cả rồi, nhưng chẳng thấy có cái gì là phạm lỗi cả; tuy có mấy thứ đồ dùng
của con trai, nhưng đều là của trẻ con, chắc đồ cũ của cậu Bảo, không lấy gì làm quan hệ.
Phượng Thư cười nói:
Đã thế thì chúng ta đi khám chỗ khác.
Liền đi thẳng ra. Nhân nói với vợ Vương Thiện Bảo:
Tôi có điều này muốn nói, không biết có đúng hay không. Ta khám thì chỉ nên khám
những người nhà của chúng ta thôi, chứ nhà cô Tiết thì quyết không thể khám được.
Vợ Vương Thiện Bảo cười nói:
Cố nhiên rồi, lẽ nào lại đi khám nhà của bà con! Phượng Thư gật đầu nói:
Tôi cũng nói thế thôi.
Rồi đi đến quán Tiêu Tương.
Đại Ngọc đã đi ngủ, nghe bảo có mấy người đến, không biết việc gì, định trở dậy, thì
Phượng Thư đã đi vào, giữ lại không cho Đại Ngọc dậy và nói: