Vưu thị đỏ bừng mặt lên, cười nói:
Cụ nói thế thì ra chúng cháu chẳng ra gì nữa. Tuy còn trẻ thực, nhưng làm bạn với nhau
mười năm nay rồi, cũng đã xấp xỉ bốn mươi tuổi đầu, lại đương có tang, cháu ở đây hầu
cụ suốt đêm.
Nói thế phải đấy. À ra cháu chưa hết tang, ta quên khuấy mất rồi. Khốn nạn, bố chồng
cháu mất đã hơn hai năm rồi! Thế ra ta quên mất đấy, đáng phạt ta một chén lớn! Đã thế
cháu đừng có đưa họ về nữa, cứ ở đây hầu ta. Bảo vợ cháu Dung tiễn về, rồi nó tiện
đường về nhà luôn.
Vưu thị bảo vợ Giả Dung đưa Hình phu nhân về. Ra đến cửa lớn, ai nấy đều lên xe về
nhà.
Mọi người thưởng hoa quế một lúc, rồi lại vào tiệc thay rượu nóng.
Đương nói chuyện phiếm, chợt nghe dưới cây quế bên cạnh tường có tiếng sáo đưa lại
réo rắt véo von. Gặp lúc gió mát trăng trong, trời quang mây tạnh, khiến người trút sạch
nỗi lo buồn, lẳng lặng ngồi yên, cùng nhau thưởng thức. Chừng uống hết hai chén trà,
tiếng sáo mới dứt tiếng. Mọi người khen ngợi mãi. Rượu nóng lại rót lên.
Giả mẫu cười hỏi: Nghe có hay không? Mọi người cười thưa:
Hay quá! Chúng cháu không ngờ lại hay được đến thế. Nhờ cụ nêu ra, khiến chúng cháu
được khoan khoái trong lòng.
Thế cũng chưa hay lắm. Phải chọn một khúc nhạc nào thổi càng thong thả nghe càng hay.
Liền sai rót một chén rượu lớn, đưa cho người thổi sáo uống từ từ, rồi khẽ thổi một bài.
Bọn đàn bà vâng lời mang rượu đi, gặp hai bà già đi thăm Giả Xá về thưa:
Chúng cháu đã xem rồi. Mu bàn chân bên phải sưng một tí. Giờ uống thuốc đã đỡ đau,
không quan hệ lắm.
Giả mẫu thở dài:
Ta cũng hay lo nghĩ quẩn. Đã nói ta ăn ở thiên vị, mà ta lại như thế.
Nhân đem câu chuyện vui của Giả Xá vừa nói lúc nãy kể lại cho Vương phu nhân và Vưu
thị nghe. Vương phu nhân khuyên:
Bác ấy rượu vào, nói chuyện vui, không để ý đến, khi nào dám nói kháy cụ. Xin cụ đừng
nên nghĩ đến.
Uyên Ương mang mũ và áo choàng đến nói:
Đêm khuya rồi, sợ sương gió lạnh, cụ ngồi một lúc rồi đi nghỉ thôi.
Giả mẫu nói: Hôm nay vui thế này, mày lại đến giục ta, không lẽ ta đã say rồi à? Nhất
định ngồi đến sáng!
Lại sai rót rượu đến, rồi đội mũ khoác áo vào. Mọi người lại tiếp rượu nói chuyện vui
cười. Lúc đó lại vẳng nghe tiếng sáo thổi ở dưới bóng hoa quế, buồn rầu hơn trước, mọi
người đều ngồi im lặng. Đêm khuya trăng sáng, tiếng sáo càng réo rắt nỉ non. Giả mẫu
tuổi già lại chếnh choáng hơi rượu, lẽ nào nghe thấy lại chẳng xúc động trong lòng, bất
giác lệ rơi lã chã. Mọi người đều buồn rầu thê thảm. Một lúc lâu, biết Giả mẫu cũng
thương cảm, ai nấy đều quay lại vui cười, tìm lời khuyên giải, lại sai thay rượu và ngừng
thổi sáo.
Vưu thị cười nói:
Cháu cũng học kể một câu chuyện vui để bà đỡ buồn. Giả mẫu gượng cười:
Thế thì hay lắm, cháu hãy kể ngay cho ta nghe.