HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1275

Quả nhiên hay thật, không thế thì lại không thể đối được. Chữ “hồn chôn chặt” hay quá!
Rồi lại thở dài nói: Câu thơ mới lạ thực, nhưng rất suy đồi! Giờ chị đương có bệnh,
không nên dùng những lời buồn rầu quái gở như thế.
Đại Ngọc cười nói:
Không thế thì áp đảo thế nào được cô? Chỉ dụng công ở một câu này thôi. Chưa dứt lời,
thì có một người từ sau núi đá phía ngoài lan can đi ra, cười nói:
Thơ hay lắm, hay lắm! Nhưng buồn thảm quá, không nên làm tiếp nữa. Nếu cuối bài cứ
thế thì không nổi bật được hai câu này, lại thành ra gò ép.
Hai người đang không để ý, giật nẩy mình, nhìn kỹ ra không phải ai lạ, chính là Diệu
Ngọc. Hai người lấy làm lạ hỏi:
Sao cô lại đến đây? Diệu Ngọc cười nói:
Thấy các người thưởng trăng, lại nghe tiếng sáo thổi, tiện đường tôi cũng đến đây ngắm
cảnh nước trong trăng sáng một chút. Chợt nghe hai cô ngâm thơ thực là thanh nhã khác
thường. Vừa rồi trong bài thơ có mấy câu hay thực, nhưng giọng thơ suy đồi, buồn thảm
quá. Cái đó cũng quan hệ đến khí số con người, nên tôi đến đây ngăn các cô. Giờ cụ đã
về, những người ở trong vườn chắc đã ngủ say rồi, có lẽ a hoàn cũng đang đi tìm các cô
đấy. Các cô không sợ lạnh à? Đi về chỗ tôi uống chén trà đã. Trời sắp sáng rồi.
Đại Ngọc cười nói:
Ai ngờ thì giờ lại nhanh thế!
Ba người cùng đi đến am Lũng Thúy. Ở đó đèn còn lờ mờ, lò hương chưa tắt. Mấy bà già
đã ngủ cả, chỉ còn đứa a hoàn nhỏ ngồi rũ đầu ngủ gật ở trên chiếu. Diệu Ngọc gọi nó dậy
pha nước, chợt có tiếng gõ cửa, a hoàn nhỏ chạy ra xem, thấy Tử Quyên, Thúy Lũ cùng
mấy vú già đến tìm hai chị em Đại Ngọc. Đi vào thấy họ đương uống trà, bọn này cười
nói:
Làm chúng tôi đi tìm khắp cả trong vườn, đến cả nhà dì Tiết. Lúc đi qua đình nhỏ, gặp
người canh đêm ở đó đã dậy. Chúng tôi hỏi, họ nói: “Vừa giờ ở dưới giàn ngoài đình có
hai người nói chuyện với nhau, sau thêm một người nữa, nghe đâu họ vào trong am”. Vì
thế chúng tôi mới biết các cô ở đây.
Diệu Ngọc sai a hoàn dẫn bọn họ sang bên kia ngồi nghỉ uống nước, tự mình đi lấy bút
nghiên giấy mực, bảo hai người đọc bài thơ vừa mới làm lúc nãy, rồi viết cả ra. Đại Ngọc
thấy Diệu Ngọc hôm nay cao hứng, liền cười nói:
Xưa nay không thấy cô cao hứng như thế bao giờ, nên tôi không dám đường đột. Bài thơ
này thế nào, mong người chỉ bảo giùm, nếu thấy không hay thì xin đốt ngay, bằng có thể
chữa được, xin người chữa cho.
Diệu Ngọc cười nói:
Tôi không dám bàn nhảm. Nhưng bài này mới có 22 vần. Cứ ý tôi thì những câu hay, hai
cô đã làm cả rồi, nếu làm tiếp, sợ cuối bài đuối sức. Tôi muốn làm nối lại sợ hỏng lây cả
bài thơ của các cô.
Đại Ngọc không thấy Diệu Ngọc làm thơ bao giờ, nay thấy cô ta cao hứng, liền nói:
Đúng thế, thơ của chúng tôi dầu không hay, cũng nhờ đó được thơm lây.
Diệu Ngọc nói:
Giờ kết thúc thế nào cũng phải quay trở lại thần của thơ. Nếu vất bỏ sự thực, chỉ tìm tòi
những điều quái lạ, thì một là mất hẳn bản sắc khuê các của chúng ta, hai là không dính

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.