Em tiện đường đến bảo họ cứ ngủ đi, tôi sang đấy lại làm phiền người ốm, chi bằng đến
quấy rầy cô Lâm vậy.
Nói xong cùng đi về quán Tiêu Tương. Một số người đã ngủ rồi. Đại Ngọc, Tương Vân
đi vào, tháo đồ trang sức, cởi áo ngoài ra, rửa mặt xong, lên giường đi ngủ. Tử Quyên
buông màn the xuống, đóng cửa cất đèn đi ra.
Tương Vân vì lạ nhà, tuy đã đi nằm, nhưng không ngủ được. Đại Ngọc thì tâm huyết suy
nhược, thường mất ngủ, hôm nay lại thức quá giấc, tất nhiên cũng không ngủ được. Hai
người cứ trằn trọc ở trên giường mãi.
Đại Ngọc hỏi: Sao cô vẫn chưa ngủ?
Tương Vân khẽ cười nói: Tôi có bệnh lạ nhà, lại mệt quá, chỉ nằm nghỉ một chút. Chị sao
cũng không ngủ được?
Đại Ngọc thở dài: Tôi không ngủ được, có phải một hai hôm nay đâu. Chừng một năm
nay chỉ ngủ được độ mười đêm thật đẫy giấc thôi.
Tương Vân nói: Chả trách được chị ốm là phải!
Trung Thu Dạ Đại Quan Viên Tức Cảnh
Phiên âm
(Đại Ngọc) Tam ngũ trung thu tịch,
(Tương Vân) Thanh du nghĩ thượng nguyên.
Tản thiên Cơ, Đẩu xán, (Đại Ngọc)
Tạp địa quản huyền phồn.
Kỷ xứ cuồng phi trản,
(Tương Vân) Thuỳ gia bất khởi hiên?
Khinh hàn phong tiễn tiễn,
(Đại Ngọc) Lương dạ cảnh huyên huyên.
Tranh bính trào hoàng phát,
(Tương Vân) Phân qua tiếu lục viên.
Hương tân vinh vương quế,
(Đại Ngọc) Sắc kiện mậu kim huyên.
Lạp chúc huy quỳnh yến,
(Tương Vân) Quang trù loạn ỷ viên.
Phân tào tôn nhất lệnh,
(Đại Ngọc) Xạ phúc thính tam tuyên.
Đầu thái hồng thành điểm,
(Tương Vân) Truyền hoa cổ lạm huyên.
Tình quang dao viện vũ,
(Đại Ngọc) Tố thái tiếp càn khôn.
Thưởng phạt vô tân chủ,
(Tương Vân) Ngâm thi tự trọng côn.
Cấu tứ thời ỷ hạm,
(Đại Ngọc) Nghĩ cảnh hoặc y môn.
Tửu tận tình do tại,
(Tương Vân) Canh tàn lạc dĩ huyên.
Tiệm văn ngữ tiếu tịch,