Vứt giả nó những quần áo lót, còn thì để lại cho bọn a hoàn ngoan ngoãn mặc. Và gọi tất
cả a hoàn ở nhà này ra để ta xem qua một lượt.
Sau ngày Vương phu nhân bực bội về chuyện cái túi, vợ Vương Thiện Bảo nhân dịp ton
hót về Tình Văn, rồi đến những người không ưa bọn a hoàn trong vườn, liền nhờ bão bẻ
măng, nói chọc thêm vào. Hết thảy bà ta đều ghi lại trong lòng, chỉ vì mấy ngày Tết, hãy
tạm dẹp lại, đến nay mới thân chinh vào tra xét ở trong vườn. Chuyện Tình Văn mới chỉ
là một, điều cần thiết hơn là có người nói Bảo Ngọc đã lớn, đã biết mùi đời, sợ bị bọn a
hoàn xấu ở trong nhà làm hư hỏng chăng. Vì vậy bắt đầu từ Tập Nhân cho đến bọn a
hoàn nhỏ sai vặt, bà ta đều xem xét từng người một, rồi hỏi:
Đứa nào cùng đẻ một ngày với Bảo Ngọc? Không ai dám trả lời. Bà già trỏ tay thưa:
Đấy là con Huệ Hương, cũng gọi là con Tư cùng đẻ một ngày với cậu Bảo đấy.
Nhìn kỹ Huệ Hương còn kém Tình Văn xa, nhưng cũng có đôi phần quyến rũ, xem cách
đi đứng, vẻ thông minh đều lộ cả ra ngoài, cả từ trang sức cũng lộng lẫy hơn đứa khác,
Vương phu nhân cười nhạt, nói:
Của này cũng là hạng vô liêm sỉ! Mày thường nói vụng, đẻ cùng ngày sẽ là vợ chồng phải
không? Mày tưởng ta ở xa, không biết đấy à? Mày phải biết ta không năng đến đây,
nhưng tai mắt, lòng dạ ta vẫn ở đây luôn. Có nhẽ nào ta chỉ có một thằng Bảo Ngọc mà
lại để mặc cho chúng bay tha hồ cám dỗ làm hư nó?
Huệ Hương thấy Vương phu nhân nhắc đến ngày thường nó tỉ tê chuyện trò với Bảo
Ngọc, liền đỏ mặt lên, cúi đầu chảy nước mắt. Vương phu nhân bảo:
Gọi ngay người nhà nó đến đây, đem về mà gả chồng cho nó. Còn con Phương Quan
đâu?
Phương Quan đành phải đến. Vương phu nhân nói:
Con nhà xướng ca này, tất nhiên càng là con tinh khôn đây! Lần trước cho ra, chúng bay
không chịu ra, đã thế thì nên biết thân biết phận mới phải, nhưng mày lại đâm ra tinh ma
quấy rối, ton hót Bảo Ngọc, việc gì cũng làm!
Phương Quan cười nói phân trần:
Cháu có dám dỗ dành cậu ấy đâu. Vương phu nhân cười nói:
Mày lại còn già mồm à? Ta hỏi mày: năm trước ta đi đưa đám Thái phi, đứa nào xui Bảo
Ngọc cho con Năm nhà mụ Liễu vào hầu. May mà nó chết sớm, nếu không chúng bay sẽ
kéo cánh nhau làm hỏng cả người trong vườn này. Ngay mẹ nuôi mày còn lấn áp, huống
chi người khác!
Liền quát:
Gọi mẹ nuôi nó đến nhận về! Để bà ấy đem ra ngoài gả chồng cho nó. Đồ đạc của nó, cho
nó hết.
Lại dặn:
Tất cả những con hát chia cho các cô năm trước, không cho một đứa nào ở trong vườn
nữa. Bảo mẹ nuôi chúng nó đến nhận về gả chồng cho chúng.
Một lời truyền ra, các mẹ nuôi đều hí hửng cảm ơn, cùng rủ nhau đến cúi đầu trước
Vương phu nhân xin nhận về.
Vương phu nhân lại lục soát tất cả những đồ vật của Bảo Ngọc. Hễ thấy cái gì ngờ ngợ,
cũng đều sai mang về để ở buồng mình. Rồi nói:
Thế này mới yên chuyện để cho người ta khỏi đồn đại. Lại dặn bọn Tập Nhân, Xạ