HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1285


Bảo Ngọc ở ngoài về, trông thấy một bọn dẫn Tư Kỳ đi, có người mang theo nhiều đồ
vật. Bảo Ngọc đoán Tư Kỳ đi chuyến này là không trở về được nữa. Nhân nghe chuyện
đêm vừa rồi, và cũng từ đêm đó Tình Văn ốm nặng, hỏi Tình Văn cũng không nói. Giờ
thấy Tư Kỳ ra đi, Bảo Ngọc như người mất hồn, liền ngăn lại hỏi:
Đi đâu thế?
Biết tính Bảo Ngọc xưa nay, lại sợ làm lèo nhèo nhỡ việc, vợ Chu Thụy cười nói:
Không việc gì đến cậu, cậu về mà đọc sách đi. Bảo Ngọc cười nói:
Các chị hãy đứng lại một tí, tôi còn có điều này. Vợ Chu Thụy nói:
Bà đã dặn không được chậm một giờ. Cậu lại còn có điều gì? Chúng tôi chỉ biết vâng lời
bà thôi, ngoài ra không biết gì cả.
Tư Kỳ thấy Bảo Ngọc, liền níu lại, khóc nói:
Các bà ấy không tự quyết được. Cậu xin với bà Hai cho! Bảo Ngọc không cầm lòng
được, rơm rớm nước mắt nói:
Tôi không biết chị đã phạm tội gì to tát thế? Chị Tình Văn cũng vì tức mà phát ốm, giờ
chị lại phải đi, thế này thì tôi biết làm sao cho được!
Vợ Chu Thụy cáu, mắng Tư Kỳ:
Chị không còn là tiểu thư thứ hai nữa đâu, nếu không nghe lời, tôi đánh ngay bây giờ.
Đừng tưởng như ngày trước có các cô bênh vực, muốn làm trời cũng được. Càng nói
càng cứ ỳ ra không chịu đi. Trông thấy ông trẻ lại cố lôi lôi kéo kéo, như thế thì còn ra
nghĩa lý gì nữa!
Mấy người đàn bà kia không cho Tư Kỳ phân trần nữa, lôi ngay đi.
Bảo Ngọc sợ bọn họ về đơm chuyện, giận quá chỉ trợn mắt nhìn. Thấy họ đi xa rồi, mới
hậm hực chỉ trỏ nói:
Lạ thực, lạ thực! Sao mấy người đàn bà này, hễ đi lấy chồng, dính phải hơi đàn ông là
đâm ra phũ phàng ngay, so với đàn ông càng đáng chém.
Bà già gác cửa vườn nghe thấy, cũng tức cười, hỏi:
Cứ như cậu thì lúc con gái ai cũng đều tốt, khi lấy chồng rồi lại hóa ra hỏng cả hay sao?
Bảo Ngọc phát cáu nói:
Đúng đấy, đúng đấy!
Đương nói chuyện thì có mấy bà già đến bảo:
Các bà phải cẩn thận, hễ gọi đến túc trực lúc nào là phải có đủ mặt. Chốc nữa bà Hai sẽ
thân hành vào vườn tra xét đấy. Đi gọi ngay anh và chị dâu cô Tình Văn ở viện Di Hồng
đến chực ở đấy để nhận em gái về.
Rồi họ lại cười nói:
A Di Đà Phật! Hôm nay trời có mắt, tống cổ con yêu tinh tai ác này đi thì mọi người mới
được yên thân.
Bảo Ngọc nghe nói Vương phu nhân đến tra xét, đoán ngay là Tình Văn khó lòng ở yên
được, liền chạy như bay, nên không nghe rõ những câu hí hửng của bọn bà già này nữa.
Bảo Ngọc về đến viện Di Hồng, đã thấy một bọn người ở đấy rồi. Vương phu nhân ngồi
ở trong nhà, mặt đầy vẻ giận, trông thấy Bảo Ngọc cũng chẳng thèm để ý. Tình Văn đã
bốn, năm ngày không đụng một tí nước cháo, giờ bị kéo từ trên giường xuống, đầu bù tóc
rối, hai người đàn bà xốc đi. Vương phu nhân dặn:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.