câu nào?
Vợ Chu Thụy nói:
Lại định để cô giữ chị ở lại à? Dù cô có giữ lại, chị cũng chẳng còn mặt mũi nào trông
thấy người ở trong vườn này nữa. Thôi cứ nghe lời chúng tôi, xếp cái lối ấy lại, lẳng lặng
mà đi, đừng cho ai biết, như thế mọi người còn giữ được chút thể diện.
Nghênh Xuân khóc nói:
Tôi biết chị làm điều không đúng, nếu xin cho chị, tất nhiên tôi cũng bị mang tiếng lây.
Chị xem Nhập Họa ở đây đã mấy năm rồi, khi nói đi là đi ngay. Không riêng gì chị,
những người đã lớn ở trong vườn này đều phải đi cả. Cứ ý tôi, sau này cũng có lúc chúng
ta phải xa cách nhau, chi bằng ngay bây giờ mỗi người mỗi nơi còn hơn.
Vợ Chu Thụy nói:
Như thế là cô rất hiểu việc. Nay mai còn cho nhiều người về nữa, chị cứ yên tâm.
Tư Kỳ không biết làm thế nào, cứ rơm rớm nước mắt cúi đầu chào Nghênh Xuân, chào
tất cả mọi người. Sau đó lại ghé tai nói với Nghênh Xuân:
Hễ biết tin cháu bị tội, thế nào cô cũng nghĩ đến tình thầy trò bấy lâu, xin hộ cho cháu.
Nghênh Xuân cũng rơm rớm nước mắt trả lời:
Chị cứ yên tâm.
Vợ Chu Thụy đưa Tư Kỳ ra, và sai hai bà già mang tất cả đồ đạc của nó đi theo. Đi được
mấy bước thấy Tú Quất ở đằng sau chạy đến, vừa gạt nước mắt, vừa đưa cho Tư Kỳ một
cái bọc bằng lụa, nói:
Đây là cô cho chị đấy. Tình thầy trò bấy nay, giờ xa cách nhau, cô cho chị bọc này để làm
vật kỷ niệm.
Tư Kỳ nhận rồi òa lên khóc. Tú Quất cũng khóc. Vợ Chu Thụy sốt ruột, cứ thúc giục mãi,
hai người đành phải chia tay.
Tư Kỳ khóc nói:
Xin các bà thể tất chút tình, thư lại một lúc để tôi đi chào các chị em, gọi là tỏ tình mấy
năm nay chúng tôi chơi thân với nhau.
Bọn vợ Chu Thụy đều mỗi người mỗi việc, giờ phải đi làm việc này cũng là sự bất đắc dĩ.
Hơn nữa họ vẫn ghét Tư Kỳ hay làm bộ, thì bây giờ hơi đâu lại chịu nghe lời, liền cười
nhạt:
Chị nên đi đi, đừng lôi thôi nữa! Chúng tôi còn có việc cần, ở đây có ai là chị em ruột thịt
với chị đâu mà phải đi chào họ. Gặp chị, họ chả cười cho ư? Chị cứ nấn ná mãi, chẳng lẽ
lại thôi hay sao. Cứ nghe tôi, chị đi ngay đi!
Chị ta dẫn thẳng Tư Kỳ ra cổng sau, Tư Kỳ không làm sao được và cũng không dám kêu
nài nữa, đành phải đi theo.