HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1282

cắt ra làm hai ba đoạn, chắp nối sâm tu khác vào, trộn lẫn để dễ bán, nên không ai nhận ra
được tốt hay xấu. Ở hiệu nhà cháu thường giao dịch với bọn lái buôn. Cháu về nói với mẹ
cháu bảo anh cháu sai người làm công đi nói với họ để lại cho hai lạng sâm nguyên chi,
dù có phải trả đắt mấy lạng bạc nhưng lại được thứ tốt.
Vương phu nhân cười nói:
Cháu cũng thạo đấy, nhưng phải nhờ cháu đi lấy mới biết rõ được. Bảo Thoa đi một lúc
về trình:
Cháu sai người đi rồi, đến chiều sẽ biết tin. Sáng mai đem trộn với thuốc cũng chưa
muộn.
Vương phu nhân lấy làm vui lòng, thở dài:
“Cô ả bán dầu lại bôi đầu bằng nước lã”. Xưa nay ở nhà vẫn có, đem cho người ta biết
bao nhiêu, bây giờ mình cần đến, lại phải đi chuốc nơi khác.
Bảo Thoa cười thưa:
Cái ấy tuy đắt tiền thực, nhưng cũng là một thứ thuốc, nên giúp đỡ người ta mới phải.
Chúng ta không như những nhà ti tiện, hễ có cái gì cứ bo bo cất kỹ.
Vương phu nhân gật đầu nói:
Cháu nói phải đấy.
Bảo Thoa đi rồi. Vương phu nhân thấy nhà không có ai, liền gọi vợ Chu Thụy, hỏi việc
tra xét trong vườn hôm nọ có ra manh mối gì không?
Vợ Chu Thụy đã bàn trước với Phượng Thư, nên không giấu giếm gì, có thế nào nói thế.
Bà ta giật mình, nhưng lại khó xử, nghĩ bụng: “Tư Kỳ là a hoàn của Nghênh Xuân, là
người ở phủ bên kia, chỉ còn cách sai người sang trình Hình phu nhân xem xử trí ra sao”.
Vợ Chu Thụy nói:
Hôm nọ bà Cả bên đã mắng vợ Vương Thiện Bảo hay bới việc và tát mụ ta mấy cái, giờ
mụ ấy giả ốm nằm ở nhà không chịu ra ngoài. Hơn nữa đứa có tội lại là cháu, nên phải vờ
ốm ít ngày để xí xóa, rồi ra sao sẽ ra. Nếu bây giờ chúng ta sang nói, họ lại đâm ngờ, cho
là chúng ta bới chuyện. Chi bằng dẫn Tư Kỳ cùng tang vật sang cho bà Cả bên ấy xem,
chẳng qua đánh nó một trận, gả nó đi, rồi tìm một a hoàn khác đến thay, như thế chả đỡ
việc hay sao? Bây giờ cứ sang mách không, chắc bà Cả bên ấy từ chối, bảo rằng đã thế
thì bà Hai cứ định liệu lấy, việc gì phải sang nói nữa. Như thế lại sinh nhỡ việc. Nếu Tư
Kỳ đâm liều tìm cách tự tử, lại chẳng ra sao cả. Mà có cho người coi nó vài ba hôm, lỡ
lười ra một tí là sẽ xảy chuyện.
Vương phu nhân nghĩ một lúc, nói:
Phải đấy. Làm xong việc này đã, rồi hãy liệu cho bọn yêu tinh nhà này.
Vợ Chu Thụy nghe nói, liền họp mấy người đàn bà lại, trước hết đến buồng Nghênh
Xuân trình rõ, Nghênh Xuân nghe nói, rơm rớm nước mắt như có ý không muốn rời Tư
Kỳ. Vì việc đêm hôm trước, bọn a hoàn đã kể rõ đầu đuôi, tuy tình thầy trò đã mấy năm
không nỡ dứt, nhưng việc quan hệ đến nề nếp gia phong, Nghênh Xuân cũng không làm
thế nào được.
Tư Kỳ cũng đến nói với Nghênh Xuân nhờ cứu giúp cho, nhưng vì Nghênh Xuân chậm
mồm chậm miệng, tính lại nhu nhược, không thể tự mình quyết định được. Tư Kỳ thấy
thế, biết không tránh khỏi tội, liền quỳ xuống khóc:
Cô nhẫn tâm quá! Dỗ dành cháu mấy hôm nay, sao bây giờ cô không nói giúp cháu một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.