Cò rò bóng hạc bên ghềnh,
(Đại Ngọc) Hồn hoa chôn chặt dưới vành trăng trong.
(Diệu Ngọc)Đỉnh vàng nghi ngút hương nồng;
Long lanh châu ngọc như lồng màu son.
Nghe tiêu gái goá nỉ non;
Ôm chăn nhờ có a hoàn ủ cho.
Màn không, phượng những thẫn thờ;
Bình phong quạnh quẽ, uyên vơ vẩn hồn.
Rêu kia móc đọng, thêm nhờn;
Trúc kia sương nặng càng trơn khó cầm.
Quanh co đi dạo bên đầm;
Lại lên trên bãi âm thầm mà chơi.
Đá như ma quỷ chọc người;
Cây như sói đứng hùm ngồi lạ chưa?
Mặt trời sớm rọi lưng rùa;
Rèm thưa kia cũng lờ mờ sương đêm.
Trên rừng ríu rít đàn chim;
Xa xa tiếng vượn hót rền trong hang.
Lối quen nào có bên đường;
Suối quen sao phải hỏi han đến nguồn.
Này chùa Lũng Thuý hồi chuông;
Đạo Hương gà đã gáy dồn xóm kia.
Vui lên buồn mãi làm chi
? Không sầu còn phải nghĩ gì vẩn vơ?
Tình riêng ta chỉ biết ta;
Thú vui sao phải nhỏ to cùng người!
Canh tàn chớ bảo mệt rồi;
Pha trà ta hãy rốn ngồi bàn thơ.
Cuối bài thơ có viết: "Trên đây là bài thơ tức cảnh nối nhau ba mươi lăm vần đêm Trung
Thu ở vườn Đại Quan".