cháu. Anh cháu lại sắp lấy vợ, nào việc may vá, nào đồ dùng trong nhà, chưa sắm sửa đủ,
nên cháu phải về lo liệu giúp mẹ cháu. Dì và chị chắc cũng biết đấy. Cháu không dám nói
dối đâu. Hơn nữa từ ngày cháu vào ở trong vườn, cửa ngách về phía đông nam phải mở
để đi lại, thành ra những người ra vào, tiện đường cũng qua đấy. Thế mà không có người
xét hỏi, nhỡ xảy ra việc gì, chả mang tiếng cả hai bên. Cháu nghĩ việc vào ngủ ở trong
vườn không cần thiết lắm. Vì mấy năm trước cháu còn bé, trong nhà không có việc gì,
nên vào ở trong đó, cùng chị em họp mặt vui đùa, khâu vá, hơn là một mình ngồi buồn rũ
ở ngoài. Bây giờ chúng cháu đều lớn cả rồi. Mấy năm nay dì ở bên này gặp nhiều việc
không được vừa lòng. Thế mà cứ ở mãi trong vườn, lỡ ra cháu trông nom không xuể, sợ
lại sinh chuyện. Chỉ có bớt người đi sẽ đỡ phải bận tâm. Vì thế hôm nay không những
cháu nhất định xin về nhà mà còn muốn khuyên dì: Từ nay việc gì đáng bớt thì nên bớt
chứ đừng ngại là mất thể thống nhà đại gia. Cứ ý cháu, những khoản tiêu phí ở trong
vườn này, cái gì bỏ được thì bỏ, không thể bì như mấy năm trước đây. Dì đã biết nhà cháu
đấy. Chẳng nhẽ nhà cháu ngày trước cũng tồi tàn như thế này hay sao?
Phượng Thư nghe vậy thưa với Vương phu nhân:
Đã vậy ta cũng không nên ép cô ấy. Vương phu nhân gật đầu nói:
Dì không biết nói thế nào nữa, cứ tùy ý cháu đấy thôi.
Đương nói chuyện thì Bảo Ngọc về nói:
Cha chưa tan tiệc, sợ trời tối nên chúng con về trước. Vương phu nhân vội hỏi:
Hôm nay con có khỏi bị bẽ mặt không?
Không những con không bẽ mặt, lại còn được thưởng nhiều thứ nữa.
Sau đó bọn bà già nhận được các thứ của lũ hầu nhỏ ở cửa thứ hai đem vào. Vương phu
nhân giở ra xem, thấy có ba cái quạt, ba chuỗi hạt, ba cái vòng ngọc. Bảo Ngọc nói:
Cái này của quan hàn lâm họ Mai cho, cái kia là của quan thị lang họ Dương cho, cái này
là của quan viên ngoại họ Lý cho. Mỗi người cho một thứ.
Nói xong lại lấy ra một ông Phật nhỏ bằng gỗ bạch đàn đeo trong người để giữ mình và
nói:
Đây là của vị Khánh quốc công cho riêng con.
Vương phu nhân lại hỏi tiệc có những ai, làm thơ từ gì? Rồi bà ta nhận phần của Bảo
Ngọc, sai người mang đi. Lại dẫn Bảo Ngọc, Giả Hoàn và Giả Lan đến trình Giả mẫu.
Giả mẫu xem xong, vui mừng khôn xiết, hỏi thêm mấy câu. Bảo Ngọc bụng vẫn nghĩ đến
Tình Văn, trả lời xong liền thưa:
Cháu cưỡi ngựa bị xóc, đau cả xương.
Giả mẫu nói: Thôi cháu về nhà thay quần áo rồi dạo chơi một lúc thì khỏi, nhưng không
được ngủ.
Bảo Ngọc liền đi về trong vườn.
Xạ Nguyệt, Thu Văn đã đem hai a hoàn đến chờ sẵn đấy. Thấy Bảo Ngọc xin phép Giả
mẫu về, Thu Văn nhận ngay lấy bút mực và các thứ rồi theo Bảo Ngọc về trong vườn.
Bảo Ngọc nói luôn miệng: “Nóng quá!” Vừa đi vừa tháo mũ và mở dây lưng, cởi bộ quần
áo ngoài ra. Xạ Nguyệt đỡ lấy. Bảo Ngọc chỉ mặc cái áo lót bằng lụa màu hoa tùng, bên
dưới hở ra cái quần màu đỏ sẫm. Thu Văn thấy cái quần đó là của Tình Văn khâu lúc
trước, liền thở dài:
Thực là của còn người mất.