HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1300

Xạ Nguyệt kéo Thu Văn một cái, cười nói:
Cái quần màu này pha với áo màu hoa tùng và dây màu thạch thanh, lại càng nổi bật cái
đầu xanh và bộ mặt trắng nõn.
Bảo Ngọc đi trước, vờ như không nghe thấy, lại đi mấy bước nữa rồi đứng lại nói:
Tôi muốn đi đằng này một tí có được không? Xạ Nguyệt nói:
Ban ngày ban mặt thế này thì còn sợ gì? Chẳng nhẽ sợ cậu lạc lối hay sao? Rồi sai a hoàn
nhỏ đi theo và nói:
Chúng tôi đi cất những cái này rồi sẽ đến. Bảo Ngọc nói: Chị ơi, chờ tôi một tí hãy đi. Xạ
Nguyệt nói:
Chúng tôi đi, rồi sẽ đến ngay. Tay cầm những thứ này, như là đám rước ấy, người thì
bưng đồ văn phòng tứ bảo, người bưng mũ áo, giày, thắt lưng, trông chẳng ra làm sao
nữa.
Bảo Ngọc nghe nói đúng với ý mình, liền để cho hai người đi về, Bảo Ngọc dẫn hai a
hoàn nhỏ đi đến sau hòn đá chân núi, khẽ hỏi chúng:
Từ lúc ta đi vắng, chị Tập Nhân có sai người đến thăm chị Tình Văn không? Một đứa trả
lời: Đã sai già Tống đi thăm rồi.
Già Tống đi về nói thế nào?
Già ấy nói: chị Tình Văn bạnh cổ ra, kêu suốt đêm, sáng sớm hôm nay mắt nhắm nghiền,
miệng cắn chặt, không biết gì cả, chỉ còn thở thoi thóp thôi.
Suốt đêm chị ấy kêu ai?
Chị ấy cứ gọi mẹ.
Còn gọi ai nữa không?
Không gọi ai nữa.
Mày u mê rồi, chắc là chưa nghe rõ đấy.
Một a hoàn khác đứng cạnh, có vẻ láu lỉnh, thấy Bảo Ngọc nói thế, liền chạy lại thưa:
Nó u mê thật đấy. Cháu lên đến tận nơi, nhìn kỹ tận mặt, nghe rõ từng câu chị ấy nói.
Mày đến tận nơi làm gì?
Cháu nghĩ chị Tình Văn xưa nay đối đãi với chúng cháu rất tử tế, hơn hẳn mọi người. Giờ
chị ấy bị đuổi oan, chúng cháu không có cách gì cứu giúp, nên đành đến tận nơi thăm
nom, để khỏi phụ cái lòng ngày thường chị ấy thương yêu chúng cháu. Dù có ai biết về
trình, bà đánh chúng cháu một trận, cũng xin cam tâm. Vì thế cháu làm liều, lẻn đến thăm
chị ấy một tí. Chị ấy vốn là người thông minh, lúc sắp chết vẫn không có gì thay đổi.
Thấy cháu đến, chị ấy mở bừng mắt ra, kéo tay cháu lại hỏi: “Cậu Bảo Ngọc đi đâu?”
Cháu kể chuyện cho chị ấy nghe. Chị ấy thở dài một cái rồi nói: “Thôi không gặp nhau
nữa rồi!” Cháu hỏi: “Sao chị không chờ cậu ấy đến để được gặp mặt một lần nữa?” Chị
ấy cười nói: “Các em không biết rõ, chị không phải chết đâu. Nay trên trời đương thiếu
một vị thần hoa, đức Ngọc Hoàng gọi chị lên trông nom các thứ hoa đấy. Đến giờ mùi hai
khắc chị sẽ lên nhận chức. Cậu Bảo thì giờ mùi ba khắc mới về đến nhà. Thế là chỉ chậm
có một khắc mà hai người không được gặp nhau. Người đời đến lúc tận số, Diêm Vương
định bắt đi, trước hết cho quỷ sứ đến bắt lấy linh hồn. Nếu muốn chậm lại một giờ nửa
khắc, thì cứ đốt giấy vàng hoặc cúng cháo. Bọn quỷ sứ mải đến cướp tiền, thì người chết
có thể nấn ná ở lại được một chút. Nay chị được các vị tiên trên trời xuống đón, thì chậm
thế nào được?” Cháu nghe nói thế, không tin mấy. Nhưng khi về nhà để ý nhìn đồng hồ,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.