lưu hào nhã, trung nghĩa cảm khái”. Chính là một đầu đề rất hay. Mọi người định làm một
bài viếng.
Các môn khách nghe nói, liền hỏi:
Xin cho biết việc gì hay thế?
Ngày trước có một vị Vương được phong tước là Hằng vương, bổ ra làm tổng trấn châu
Thanh; Hằng vương rất thích gái đẹp và khi rỗi việc quan, lại thích tập võ, nên tuyển
nhiều con gái đẹp, ngày nào cũng bắt họ phải luyện tập đánh trận. Trong bọn này có một
người, họ Lâm, đứng thứ tư, nhan sắc đã đẹp, lại tinh nghề võ, ai cũng gọi là cô Lâm.
Hằng vương rất yêu, cử lên trông coi chị em, gọi là Quỷ Hoạch tướng quân
.
Hay thực! Lạ thực! Thêm hai chữ “tướng quân” ở dưới chữ “Quỷ Hoạch” càng thêm vẻ
phong lưu yểu điệu, thực là câu văn hay nhất đời! Chắc Hằng vương cũng là một nhân
vật phong lưu nhất xưa nay.
Đúng thế. Nhưng lại có một việc đáng lạ và đáng than tiếc nữa.
Không biết sau cùng lại còn có việc gì lạ nữa?
Ngờ đâu năm sau lại có tàn quân của “Hoàng cân”
và “Xích mi”
khắp vùng Sơn Tả. Hằng vương cho là bọn giặc cỏ, không cần phải huy động đại quân,
chỉ mang ít kỵ binh đi đánh dẹp. Không ngờ bọn giặc quỷ quyệt, Hằng vương đánh hai
lần không được, lại bị chúng giết mất. Bấy giờ các quan văn võ trong thành Thanh Châu
đều bảo nhau: “Nhà vua còn đánh không nổi, thì chúng ta làm gì được”. Họ định đem
dâng thành. Cô tư Lâm nghe thấy tin dữ ấy, liền họp các nữ tướng lại, ra lệnh: “Chúng ta
đều chịu ơn đức vua, đội trời đạp đất, chưa báo đền được muôn một. Nay vua vì nước bỏ
mình, ý ta muốn chết theo. Chị em ai muốn theo thì đi với ta, ai không theo cứ việc về
nhà”. Các nữ tướng nghe vậy liền nói: “Xin đi theo cả”. Rồi ngay đêm hôm đó cô Lâm
dẫn quân ra ngoài thành, đến thẳng trại giặc. Bọn giặc không đề phòng, mấy tên tướng
đều bị giết chết. Về sau, chúng thấy chỉ có mấy người con gái, biết là không làm nên việc
gì, liền quay đao thúc quân trở lại, cố sức đánh một trận, giết bọn cô Lâm không sót một
người nào, thành ra chính chúng đã làm trọn bề trung nghĩa của cô Lâm. Tin này báo về
Kinh Đô, hoàng đế và trăm quan ai cũng than tiếc. Chắc trong triều thế nào cũng phái
người ra dẹp giặc. Khi quân nhà vua kéo đến, thế nào giặc cũng bị tan tành. Việc này
không cần phải bàn kỹ nữa. Chỉ nói riêng về cô Lâm. Các ông nghĩ xem có đáng khen
hay không?
Bọn gia khách đều thở dài nói:
Thực đáng khen, đáng lạ. Quả là một đầu bài rất hay. Mọi người nên làm một bài viếng
mới phải.
Nói xong, đã có người lấy nghiên bút ra. Theo lời Giả Chính kể lại, thay đổi mấy chữ,
thành một bài tựa ngắn đưa cho Giả Chính xem. Giả Chính nói:
Chẳng qua cũng thế thôi. Họ cũng đã có bài tựa sẵn rồi. Hôm nọ có ân chỉ: truyền xét lại
các hạng người từ trước đến giờ đáng được khen thưởng mà còn bỏ sót lại chưa tâu lên,
không cứ là bọn tăng ni ăn mày, đàn bà con gái, hễ có việc gì đáng khen thì lập ngay lý
lịch đưa lên bộ lễ, xin cho ân thưởng. Vì thế bài tựa của họ đã đưa đến bộ lễ rồi. Nghe
thấy tin mới lạ này, ai cũng muốn làm một bài từ “Quỷ Hoạch” để ghi lòng trung nghĩa
của nàng.
Mọi người nghe xong đều cười nói: