Không có chuyện ấy. Thuốc cao của tôi không để trong nhà này bao giờ. Biết chắc hôm
nay cậu Hai đến đây, nên tôi đã xông hương thơm từ mấy hôm trước rồi.
Bảo Ngọc nói: Phải đấy. Ngày thường tôi nghe nói thuốc cao của thầy hay, thế thì chữa
bệnh gì đấy?
Nếu hỏi đến thuốc cao của tôi, nói ra thì dài lắm. Trong ấy có nhiều điều uẩn khúc, không
nói hết được, tất cả có một trăm hai mươi vị thuốc, quân thần đúng mức, ôn lương đều
dùng. Trong thì điều nguyên bổ khí, dưỡng vinh vệ, khai vị khẩu
, yên thần định phách,
chữa rét, chữa nóng, tiêu cơm hóa đờm, ngoài thì điều huyết mạch, dãn gân cốt, tiêu thịt
thối, mọc da non, trừ phong, tán độc, hiệu nghiệm như thần, dán vào sẽ biết.
Tôi không tin chỉ có một lá cao mà lại chữa được từng ấy bệnh? Tôi hãy hỏi thầy, có một
thứ bệnh, dán cao có khỏi được không?
Trăm bệnh nghìn bệnh, dán vào là khỏi ngay, nếu không khỏi cậu cứ vặt râu tôi, tát vào
mặt tôi, phá miếu tôi đi. Cậu hãy kể cái bệnh ấy ra xem sao?
Thầy đoán xem. Nếu đoán đúng thì dán cao sẽ khỏi. Vương Nhất Niêm nghĩ một lúc,
cười nói:
Cái ấy khó đoán lắm, sợ thuốc cao của tôi không hiệu nghiệm. Bảo Ngọc sai bọn Lý Quý:
Các anh đi ra ngoài chơi. Trong này đông người càng sực mùi hôi thối.
Bọn Lý Quý đi ra, chỉ để một mình Dính Yên ở lại. Dính Yên đốt nén mộng điềm hương.
Bảo Ngọc bảo ông ta ngồi gần bên cạnh. Vương Nhất Niêm rạo rực trong lòng, cười hì hì
chạy đến gần, nói nhỏ:
Tôi đoán ra được rồi! Chắc là cậu Hai có chuyện riêng gì trong phòng, muốn dùng thuốc
để trợ hứng có phải không?
Nói chưa dứt lời, Bồi Dính đã quát: Đáng chết! Tát vào mồm ấy! Bảo Ngọc vẫn chưa
hiểu, liền hỏi: Thầy ấy nói gì thế?
Bồi Dính nói: Lão ta nói nhảm, tin gì được!
Vương Nhất Niêm sợ quá không chờ Bảo Ngọc hỏi lại, liền nói:
Xin cậu cứ kể rõ bệnh ra. Bảo Ngọc nói:
Tôi hỏi thầy có thứ cao nào dán khỏi được bệnh ghen của đàn bà không? Vương Nhất
Niêm vỗ tay cười nói:
Việc ấy thì chịu thôi, không những không có bài thuốc, mà tôi cũng không nghe ai nói
đến bao giờ.
Như thế thì thuốc cao ấy cũng chả ra cái gì.
Không có thuốc cao chữa bệnh ghen, chỉ có thứ thuốc uống may ra chữa được. Nhưng
phải dần dần chứ không thể khỏi ngay được.
Thuốc gì? Cách uống thế nào?
Thuốc ấy gọi là thuốc “chữa ghen”: lấy một quả lê mùa thu hạng tốt, hai đồng cân đường,
một đồng cân trần bì, ba bát nước, sắc đến khi lê chín thì được. Sáng nào cũng ăn một
quả và cứ ăn đi ăn lại mãi thì khỏi.
Như thế chả đáng bao nhiêu, chỉ sợ không chắc đã có công hiệu.
Một thang không khỏi thì uống mười thang, hôm nay không khỏi thì ngày mai uống tiếp,
năm nay không khỏi thì sang năm. Vì ba vị thuốc này đều nhuận phế khai vị, không hại
đến người. Vừa ngọt lừ, khỏi ho, lại dễ uống. Uống đến khi một trăm tuổi, thế nào người
cũng phải chết, chết rồi thì còn ghen vào đâu nữa? Bấy giờ là kiến hiệu đấy.