Bảo Ngọc và Dính Yên đều cười và mắng:
Thật là đồ đầu trâu bẻm mép. Vương Nhất Niêm nói:
Chẳng qua tôi nói đùa cho cậu chủ quên ngủ trưa đấy thôi, chứ có quan hệ gì? Nói cho
các cậu buồn cười là đáng tiền rồi. Tôi nói thật cho cậu biết, thuốc cao của tôi cũng là
thuốc giả. Nếu thuốc thật thì tôi đã uống để thành thần tiên, khi nào lại phải đến ở đây
sống vất sống vưởng.
Đương nói thì đến giờ làm lễ. Họ mời Bảo Ngọc ra rót rượu đốt vàng, cúng chúng sinh.
Lễ xong, Bảo Ngọc mới vào thành về nhà.
Nghênh Xuân đã về nhà được lúc lâu, đã dọn cơm chiều cho bọn bà già và người nhà họ
Tôn ăn xong, và cho họ về cả. Nghênh Xuân mới khóc nức nở, ngồi ở trong buồng
Vương phu nhân, kể lể những nỗi uất ức: “Tôn Thiệu Tổ một mực ham gái mê say cờ bạc
rượu chè, bao nhiêu đàn bà con gái ở trong nhà, bị nó hiếp dâm gần khắp lượt. Cháu mới
khuyên nó vài ba lần, nó mắng cháu là hạng “đàn bà ghen tuông”. Nó lại nói cha cháu
mượn của nhà nó năm nghìn bạc định ăn không, nó đến hỏi hai ba lần không trả”. Nó lại
còn trỏ vào mặt cháu nói: “Mày đừng có lên mặt bà với tao! Bố mày đã lấy của tao năm
nghìn bạc, đem mày gán cho tao đấy. Coi chừng tao đánh một trận, tống cổ xuống nhà
dưới mà nằm! Ngày trước, ông mày còn sống, thấy nhà tao phú quý, nên chiều chuộng
làm thân. Nói đúng ra thì tao với bố mày ngang hàng nhau, giờ lại dúi đầu tao, bắt tao tụt
xuống một bực. Không thể có thông gia như thế được, để người ta nhìn vào lại cho là nhà
tao chạy theo thế lợi”.
Nghênh Xuân vừa nói vừa khóc nức nở. Vương phu nhân và các chị em không ai là
không chảy nước mắt.
Vương phu nhân đành phải lấy lời khuyên giải:
Đã trót gặp phải đứa ngang ngược như thế thì còn làm thế nào được nữa. Ngày trước chú
cháu đã từng khuyên cha cháu không nên gả cháu cho con nhà ấy, nhưng cha cháu nhất
định không nghe. Cháu ơi! Thôi cũng là số phận cả.
Nghênh Xuân khóc nói:
Cháu không tin là số cháu lại khổ đến thế này. Từ bé cháu mồ côi mẹ, may sang ở bên
thím, được mấy năm yên thân, ngờ đâu lại đến nỗi này.
Vương phu nhân vừa khuyên giải vừa hỏi Nghênh Xuân muốn nghỉ ở đâu, Nghênh Xuân
thưa: “Phải xa lìa chị em, lúc nào cháu cũng mơ màng, tưởng nhớ. Cháu nhớ cả cái nhà
cháu ở trước kia. Nếu lại được về ở trong vườn dăm ba ngày thì chết cháu cũng vui lòng.
Không biết lần sau về còn được ở lại nữa không?
Vương phu nhân vội khuyên bảo:
Thôi cháu đừng nói nhảm. Vợ chồng trẻ, lời qua tiếng lại, cũng là chuyện thường, hà tất
cháu phải nói những câu quái gở ấy.
Rồi bà ta sai người thu dọn ngay gian nhà ở Tử Lăng châu, bảo bọn chị em đến làm bạn
để khuyên giải. Bà ta lại dặn Bảo Ngọc:
Không được nói hở một tí gì với cụ. Nếu cụ biết việc này, là tự mày nói cả. Bảo Ngọc
vâng dạ xin nghe lời.
Đêm ấy Nghênh Xuân lại đến nhà cũ. Các chị em và a hoàn đi lại rất là thân thiết, ở luôn
đó ba ngày, rồi mới sang bên Hình phu nhân. Trước hết đến chào Giả mẫu và Vương phu
nhân, rồi mới từ biệt chị em, ai cũng xót thương quyến luyến. Nhờ có Vương phu nhân và