HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1532


Tử Quyên vâng lời, cầm ống nhổ để lên bàn, mở cửa phòng đi ra, rồi khép lại, buông rèm
hoa xuống, đi gọi Tuyết Nhạn dậy. Lúc đổ ống nhổ thấy trong đờm có dính máu, Tử
Quyên giật mình bất giác thất thanh kêu:
Trời ơi, nguy to rồi!
Đại Ngọc ở trong nhà hỏi ra: Cái gì thế? Tử Quyên biết mình lỡ lời, liền nói chữa:
Tôi buột tay một cái, suýt nữa làm hỏng cái ống nhổ.
Có phải đờm trong ống nhổ có gì phải không?
Có gì đâu.
Tử Quyên nỗi lòng đau xót, ứa nước mắt ra, giọng nói thay đổi hẳn.
Đại Ngọc thấy trong họng mình tanh tanh ngọt ngọt, bụng đã hơi nghi, lại thấy Tử Quyên
ở ngoài có vẻ nhớn nhác, giờ lại nghe tiếng nói của cô ta có vẻ buồn thảm, trong lòng Đại
Ngọc đã biết tám chín phần, liền gọi:
Chị Tử Quyên! Vào đi thôi. Ở ngoài ấy khéo bị lạnh đấy.
Tử Quyên “dạ” một tiếng, tiếng nói so với trước lại càng đau đớn hơn, rõ ràng là tiếng
nức nở.
Đại Ngọc nghe vậy, lạnh buốt nửa người. Thấy Tử Quyên đẩy cửa vào, còn cầm khăn lau
nước mắt. Đại Ngọc nói:
Sớm mai mới dậy làm gì mà chị khóc thế? Tử Quyên gượng cười nói:
Tôi có khóc đâu? Sáng nay dậy thấy con mắt hơi khó chịu. Cô hình như đêm nay dậy
sớm hơn mọi hôm, phải không? Tôi nghe cô ho đến nửa đêm.
Phải đấy! Càng muốn ngủ nhưng không ngủ được.
Người cô không được khỏe lắm, theo ý tôi cần nên tiêu khiển cho đỡ buồn, phải giữ mình
là chính. Tục ngữ hay nói: “Non xanh còn đấy, sợ gì không có củi đun”. Cô ở đây, từ cụ
và bà Hai trở xuống, ai lại không thương yêu cô?
Câu nói ấy gợi nhớ lại giấc mộng, Đại Ngọc cảm thấy trong lòng nhức nhối, trước mắt tối
sầm, thần sắc thay đổi hẳn. Tử Quyên vội vàng bưng ống nhổ lại, Tuyết Nhạn vỗ xương
sống, một chốc cô ta mới khạc ra một miếng đờm, trong có tia máu đỏ.
Tử Quyên và Tuyết Nhạn sợ tái mặt, hai người ngồi bên cạnh trông nom. Đại Ngọc mê
mệt nằm xuống. Tử Quyên xem chừng nguy cấp vội vàng hất hàm ra hiệu bảo Tuyết
Nhạn đi gọi người.
Tuyết Nhạn vừa ra khỏi cửa thì thấy Thúy Lũ và Thúy Mặc cười rúc rích chạy đến. Thúy
Lũ hỏi:
Tại sao cô Lâm bây giờ còn chưa đi ra? Cô tôi và cô Ba đều ở bên nhà cô Tư nói chuyện
về bức tranh cái vườn của cô Tư vừa vẽ.
Tuyết Nhạn vội xua tay. Thúy Lũ và Thúy Mặc giật mình hỏi:
Có việc gì thế?
Tuyết Nhạn đem việc vừa rồi nói rõ với hai người, hai người đều lè lưỡi nói:
Không phải chuyện chơi! Sao các chị không đến trình với cụ? Nguy lắm đấy! Các chị sao
lại vớ vẩn thế?
Tuyết Nhạn nói: Tôi đang định đi, thì các chị đến. Đang nói chuyện thì nghe tiếng Tử
Quyên gọi:
Ai nói chuyện ở ngoài kia? Cô đang hỏi đấy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.