Tiết phu nhân ở trong phòng Bảo Thoa thấy vậy liền bảo:
Hương Lăng, mày sang xem và khuyên họ một chút. Bảo Thoa nói:
Không được đâu, mẹ đừng bảo chị ấy sang, không thể khuyên được, chỉ tưới thêm dầu
vào lửa đấy thôi.
Đã thế thì để tao sang.
Theo ý con thì mẹ cũng không nên sang, để mặc cho họ phá, chẳng còn có cách gì nữa.
Để như thế sao được.
Nói xong Tiết phu nhân vịn vào vai con hầu đi sang nhà Kim Quế. Bảo Thoa đành phải
theo sang và dặn Hương Lăng:
Chị ở nhà nhé.
Mẹ con Tiết phu nhân đến cửa phòng Kim Quế, nghe ở trong còn đang la khóc om sòm.
Tiết phu nhân nói:
Chúng mày làm cái gì kêu la ầm ĩ, đổ cửa đổ nhà, như thế còn ra thể thống gì nữa. Lại
không sợ bà con liền đố chạm vách người ta chê cười sao?
Kim Quế trong nhà trả lời ngay:
Tôi còn sợ ai chê cười nữa. Ở đây thật là ngược đời, chủ nhà không ra chủ nhà; con ở
không ra con ở; vợ cả không ra vợ cả; vợ lẽ không ra vợ lẽ; thật là lộn xộn đảo điên. Ở
nhà họ Hạ chúng tôi, không bao giờ có cái nề nếp ấy. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh oan
ức ở nhà các người được nữa!
Bảo Thoa nói:
Chị Cả, mẹ thấy ở đây cãi cọ om sòm nên mới sang, nếu mẹ hỏi vội vàng không phân biệt
“chị” và “Bảo Thiềm” thì chị cũng đừng lấy đó làm cớ. Bây giờ hãy nói rõ sự ra, để rồi
mọi người ăn ở hòa thuận, đỡ cho mẹ phải ngày nào cũng bận lòng vì chúng ta.
Tiết phu nhân nói:
Phải đấy. Trước hết hãy kể lại đầu đuôi, rồi sau hãy xét đến điều sai của ta cũng chưa
muộn kia mà.
Kim Quế nói:
Cô ơi! Cô là người hiền lành độ lượng, ngày sau nhất định được nhà chồng tốt, ông chồng
giỏi, quyết không như tôi, có chồng mà chịu kiếp góa bụa, không kẻ đoái hoài, để người
ta đè đầu cưỡi cổ. Tôi là con người ngu dại, xin cô đừng có bắt bẻ những lời tôi nói. Tôi
từ nhỏ đến giờ không có cha mẹ nào dạy bảo. Vả lại những việc vợ chồng, vợ cả vợ lẽ
trong nhà chúng tôi đây, không liên quan gì đến cô cả.
Bảo Thoa nghe vậy vừa thẹn vừa tức, thấy tình cảnh mẹ như thế thì lại càng thương, đành
phải nuốt giận mà nói:
Chị Cả, tôi khuyên chị nói ít chứ! Có ai bắt bẻ chị, có ai khinh rẻ chị đâu? Không những
đối với chị, ngay đối với Thu Lăng, tôi cũng chưa bao giờ nặng lời nữa là.
Kim Quế nghe vậy, lại đập tay xuống giường, khóc rống lên và nói:
Tôi bì sao được với Thu Lăng? Ngay đến vết bùn ở dưới chân nó, tôi cũng không theo
kịp nữa là! Nó đến đây đã lâu, biết tính nết cô, khéo ton hót cô. Tôi mới đến, lại không
quen ton hót, sao cô đem tôi ra ví với nó? Rõ thật khổ! Thiên hạ được mấy người có số
làm Quý phi? Tôi khuyên cô tu lấy chút phúc đức, đừng giống như tôi, lấy phải đứa bậy
bạ, chồng sống sờ sờ mà chịu cảnh góa bụa, thế mới thực báo ứng ngay trước mắt đấy.
Tiết phu nhân nghe đến đó, giận quá, không chịu nổi liền đứng dậy nói: