HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1544


Phượng Thư đang định đứng dậy tâu bày, thì thấy một người cung nữ chuyển vào một
danh sách có nhiều chức tước tên tuổi, xin Quý phi xem qua. Nguyên Phi cầm xem, thấy
tên họ của bọn Giả Xá, Giả Chính, trong lòng chua xót, nước mắt lưng tròng. Cung nữ
đưa khăn lại, Nguyên Phi một mặt lau nước mắt, một mặt truyền bảo:
Hôm nay hơi đỡ, cho mọi người tạm nghỉ ở ngoài. Bọn Giả mẫu lại đứng dậy tạ ơn.
Nguyên Phi ứa nước mắt nói: Tôi không được gần gũi cha mẹ anh em, thật không bằng
con nhà thường dân.
Bọn Giả mẫu đều nín khóc và nói: Quý phi không nên thương cảm, trong nhà đã nhờ
phúc trạch của Quý phi nhiều lắm.
Quý phi lại hỏi: Bảo Ngọc gần đây ra sao?
Giả mẫu nói: Gần đây nó đã hơi chăm học, vì cha nó bắt buộc nghiêm ngặt nên hiện nay
nó đã làm được văn bài.
Như thế mới được.
Rồi sai ban yến cho bọn Giả mẫu ở cung bên ngoài. Hai người cung nữ và bọn thái giám
nhỏ dẫn họ đến một cung khác. Cỗ bàn đã bày đặt chỉnh tề, ai nấy theo thứ tự ngồi xuống.
Ăn cơm xong, Giả mẫu lại dẫn ba người vào cung tạ ơn. Bịn rịn một lát, xem chừng đã
đến đầu giờ dậu, không dám nán lại, họ cùng nhau cáo từ lui ra. Nguyên Phi truyền cung
nữ đưa đường, tiễn đến cửa cung, ngoài cửa lại có bốn thái giám nhỏ đưa ra. Giả mẫu vẫn
ngồi kiệu đi ra như trước, bọn Giả Xá đón chờ, tất cả đều đi về. Đến nhà lại phải sửa soạn
để ngày sau vào cung, dặn bảo mọi người đều phải đến đầy đủ.
Sau khi đuổi Tiết Bàn đi, Kim Quế ngày thường chẳng biết đấu khẩu với ai, Thu Lăng lại
ở bên nhà Bảo Thoa, chỉ còn trơ có một mình Bảo Thiềm ở chung. Từ ngày làm vợ lẽ
Tiết Bàn, điệu bộ của Bảo Thiềm không như trước nữa. Kim Quế thấy nó đã trở thành
một tay kình địch với mình nên cũng có ý hối hận. Một hôm Kim Quế bực tức, uống mấy
chén rượu, nằm ở trên giường muốn đem Bảo Thiềm ra làm món canh “giã rượu”, liền
hỏi:
Cậu Cả hôm nọ đi đâu? Chắc mày biết chứ?
Tôi biết sao được. Với mợ, cậu ấy còn chả nói, ai mà biết được cậu ấy làm gì?
Bây giờ còn mợ với bà gì nữa? Giang sơn này là của chúng mày rồi. Đứa khác đã có
người bênh vực chẳng ai dám đụng đến. Tao dại gì mà lại đi “vuốt râu cọp” kia chứ?
Nhưng mày là nàng hầu, tao vừa hỏi một câu, mày đã vênh cái mặt lên, chặn lời tao. Mày
đã có thân, có thế, sao không bóp cổ tao chết đi, rồi cùng con Thu Lăng, đứa nào đó lên
làm mợ, thế là yên chuyện. Tại sao tao lại cứ sống ở đây, để ngăn trở công việc của chúng
mày?
Bảo Thiềm nghe câu ấy, đời nào chịu nhịn, nó trừng mắt lên, nhìn Kim Quế và nói:
Chuyện vớ vẩn ấy, mợ chỉ nên nói cho người khác nghe! Tôi có nói gì mợ đâu, mợ đã
không dám trêu đến người ta, thì tại sao lại hành hạ chúng tôi cho hả cơn giận? Mợ cứ giả
vờ làm bộ không nghe những điều xảy ra, cứ như là người “vô sự” ấy.
Nói đến đó, Bảo Thiềm khóc lóc kêu trời, kêu đất ầm ĩ. Kim Quế càng nổi tam bành, liền
bò xuống giường, định đánh Bảo Thiềm. Bảo Thiềm cũng có tính khí như Kim Quế, mảy
may không chịu nhịn. Kim Quế đạp đổ hết bàn ghế chén bát. Bảo Thiềm cứ một mực kêu
gào người ta ức hiếp mình, không thèm để ý đến.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.