Đoạn cô ta dặn Bảo Thiềm:
Chị cũng đừng sinh chuyện nữa.
Nói xong Bảo Thoa theo Tiết phu nhân đi ra. Vừa qua sân, thấy a hoàn bên nhà Giả mẫu
và Thu Lăng từ đằng kia lại. Tiết phu nhân hỏi:
Từ đâu tới đây? Cụ có khỏe không? A hoàn nói:
Cụ cháu vẫn khỏe, bảo cháu đến thăm sức khỏe bà dì, cảm ơn bà dì cho quả vải hôm
trước và mừng cho cô Cầm.
Bảo Thoa hỏi a hoàn:
Chị đến từ bao giờ?
Cháu đến đã lâu rồi.
Tiết phu nhân biết chị ta đã nghe được câu chuyện vừa rồi, liền đỏ mặt lên, nói:
Bây giờ nhà chúng tôi cũng không ra cái thể thống gì nữa. Bên các chị mà nghe thấy thì
lại chê cười.
Bà dì nói gì thế, nhà nào lại không có việc “va đĩa chạm bát”. Chẳng qua bà dì hay nghĩ
đó thôi.
Nói xong, a hoàn theo Tiết phu nhân về phòng, ngồi một lát rồi về.
Bảo Thoa đang dặn dò Hương Lăng mấy câu, bỗng nghe Tiết phu nhân kêu:
Bên sườn trái ta đau lắm!
Liền lên giường nằm, Bảo Thoa và Hương Lăng lo sợ cuống quít.