Hồi 84.
Thử tài học, Bảo Ngọc được nhắc đến việc hôn nhân;
Thăm cháu ốm, Giả Hoàn càng gây thêm mối thù oán.
Tiết phu nhân bị Kim Quế trêu tức, can khí bốc lên, đâm ra đau sườn bên trái. Bảo Thoa
biết rõ nguyên do, nên không chờ thầy thuốc đến xem, sai ngay người mua mấy đồng câu
đằng, sắc một bát đặc, cho mẹ uống, rồi cùng Hương Lăng đấm chân vuốt bụng cho mẹ.
Một lúc lâu mới đỡ. Tiết phu nhân vừa thương vừa bực: bực vì Kim Quế đểu giả mà
thương Bảo Thoa biết bao dung người.
Bảo Thoa lại khuyên giải một hồi, rồi bà ta ngủ đi lúc nào không biết. Chứng can khí
cũng dần dần bình phục.
Bảo Thoa khuyên:
Mẹ đừng nên để ý bực tức những chuyện vẩn vơ ấy. Vài hôm nữa đi lại được, mẹ nên
sang bên cụ và dì nói chuyện cho khuây, trong nhà đã có con và Hương Lăng trông nom;
chắc chị ấy cũng chẳng dám làm gì.
Tiết phu nhân gật đầu, nói:
Để vài hôm nữa xem đã.
Một thời gian sau Nguyên Phi khỏi bệnh, trong nhà đều vui mừng. Qua mấy hôm có mấy
người nội giám già mang bạc và các thứ đồ vật đến. Họ truyền lệnh của Quí phi, vì người
nhà chịu khó thăm hỏi, nên đều có ban thưởng. Bọn Giả Xá và Giả Chính thưa lại Giả
mẫu. Mọi người tạ ơn xong, bọn thái giám uống trà rồi ra về. Mọi người vào nhà Giả
mẫu, cười nói một hồi, bỗng thấy một bà già ở ngoài vào trình:
Có người hầu nhỏ bên nhà ông Cả sang mời ông Cả về có việc cần. Giả mẫu liền gọi Giả
Xá: Anh về đi thôi.
Giả Xá vâng lời ra về.
Giả mẫu chợt nhớ đến, rồi cười nói với Giả Chính: Trong lòng Quý phi rất nhớ đến Bảo
Ngọc, hôm trước còn hỏi riêng về nó đấy.
Tiếc là Bảo Ngọc không chịu chăm học, làm phụ lòng tốt của Quý phi.
Thế mà ta lại nói tốt cho nó, bảo là gần đây nó đã làm được văn bài.
Làm gì mà được như lời bà nói.
Các anh thường hay gọi nó đi làm thơ, làm văn, chẳng nhẽ nó không làm được à? Bọn trẻ
con phải dạy bảo từ từ chứ. Người ta hay nói “Người béo đâu phải tự một miếng ăn”.
Giả Chính nghe vậy, liền cười lấy lòng Giả mẫu nói: Bà nói rất phải.
Nhắc đến Bảo Ngọc, ta còn có việc này bàn với anh: Bây giờ nó đã lớn rồi, các anh cũng
cần phải để ý xem con bé nào tốt hỏi sẵn cho nó. Đó cũng là việc lớn cả đời của nó. Đừng
kể bà con xa gần, hay là giàu nghèo gì cả, chỉ cần biết rõ người con gái ấy tính nết hiền
lành, mặt mũi xinh đẹp là được.
Bà dặn bảo rất phải, nhưng có một điều: Nó muốn có vợ cho tốt, thì trước hết phải học
hỏi cho nên người mới được; nếu không, cứ dở trăng dở đèn, lại làm nhầm nhỡ con gái
nhà người ta, chẳng đáng tiếc sao?
Giả mẫu nghe vậy, trong lòng không vui, liền nói:
Kể ra thì cứ mặc các người là cha mẹ lo liệu cho nó, cần gì đến ta phải bận lòng? Nhưng