HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1551

tháng. Thế thì mày đã làm bài hay chưa?
Đã làm được ba bài. Thầy nói: Hãy khoan trình với cha, làm cho khá rồi sẽ thưa lại. Vì
thế, hai hôm nay, con không dám thưa.
Đầu bài như thế nào?
Một đầu bài là: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học”; một đầu bài là: “Nhân bất tri nhi bất

uẩn”; một đầu bài nữa là: “Tắc qui Mặc”

11

.

Mày có bản nháp không?
Bài nào cũng viết sạch, thầy lại chữa lại.
Mày đem về nhà hay để ở trường?
Để cả ở trường ạ.
Cho người lấy về đây ta xem.
Bảo Ngọc vội vàng sai người bảo Bồi Dính đến trường:
Trong ngăn bàn của ta có một tập giấy mỏng, ngoài đề hai chữ “bài làm” là đúng. Mày
cầm về đây mau.
Đi một lát, Bồi Dính cầm tập giấy đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc trình với Giả Chính. Giở
ra xem, thì bài thứ nhất là: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học”. Xem mở đầu: “Thánh

nhân hữu chí vu học, ấu nhi dĩ nhiên hỹ”

12

.

Giả Đại Nho gạch chữ “ấu” đi mà sửa chữ “thập ngũ” vào. Giả Chính nói:
Bài của mày làm mà dùng chữ “ấu” là không nêu rõ được đầu bài, vì từ lúc nhỏ cho đến
trước khi mười sáu tuổi, đều gọi là “ấu” cả. Chương sách này là thánh nhân nói công phu
học vấn của người, cứ theo tuổi mà tiến dần, cho nên mười lăm, ba mươi, bốn mươi, năm
mươi, sáu mươi, bảy mươi, đều phải kể rõ ra, thì mới thấy được lúc này như thế nào, đến
lúc khác lại thế khác. Thầy học đổi chữ “ấu” của mày ra chữ “thập ngũ” thì rõ hơn nhiều.
Giả Chính xem đến đoạn thừa đề thấy câu văn Bảo Ngọc làm nhưng đã bị gạch đi “Phù

bất chí vu học, nhân chi thường giã”

13

liền lắc đầu nói:

Câu này chẳng những chứng tỏ tính khí trẻ con, mà nêu rõ bản tính của mày không phải
là chí khí của người đi học.

Lại xem câu sau: “Thánh nhân thập ngũ nhi chí chi, bất diệc nan hồ”

14

, Giả Chính nói:

Câu này thì lại không ra văn nữa!
Sau đó Giả Chính mới xem đến bài chữa của Đại Nho như thế này: “Phù nhân thục bất

học nhi chí vu học giả tốt tiền. Thử thánh nhân sở vi tự tín ư thập ngũ thời dư?”

15

Mày có hiểu tại sao lại chữa như thế không?
Có ạ.
Giả Chính lại xem đến bài thứ hai: “Nhân bất trí nhi bất uẩn”. Trước hết ông ta xem câu

chữa của Đại Nho “Bất dĩ bất tri nhi uẩn giả, chung vô cải kỳ duyệt lạc hỹ”

16

, xong rồi

mới xem bài làm của Bảo Ngọc đã bị gạch đi: “Nắng vô uẩn nhân chi tâm, thuần hồ học

giả dã”

17

.

Giả Chính nói:
Mày viết cái gì đây? Như vậy là câu trên chỉ làm cái đầu bài cho chữ: “Nhi bất uẩn”, còn
câu dưới thì lại phạm đến ranh giới chữ “quân tử” ở đoạn dưới, nhất định phải như câu
chữa mới hợp với đầu bài. Vả chăng câu dưới phải làm rõ nghĩa câu trên, mới hợp với

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.